Mồ hôi nhễ nhại, Huy Ban vừa cười vừa nói:
- Thật không gì cực bằng vai trò lừa bịp này. Lần sau dù thách trăm
triệu tôi cũng không dám nhận nữa.
Yến Nương cười rộ, nói giễu:
- Ai bảo anh dại dột... tự mình bày kế, rồi tự mình sắm vai chính, còn
phàn nàn gì nữa.
Không đợi nàng nói thêm, Huy Ban chạy vội sang buồng để gội đầu,
rửa mặt. Rồi chàng chạy ra phòng khách nói với Yến Nương:
- Tôi xin lỗi không thể ăn bữa tối với cô được. Bây giờ tôi phải trở lại
vai trò Thiếu Tá Diên Phi và đến ăn cơm như thường lệ tại Câu lạc bộ Sĩ
quan. Nếu có ai tới hỏi, xin cô trả lời rằng Bác sĩ Lý Đan đang bận trong
phòng thí nghiệm và không tiếp ai trong lúc ông đang làm việc...
- Anh có trở về đây nữa không?
- Cô hỏi làm gì? Thiếu Tá Diên Phi phải trở về "nhà Diên Phi" chứ.
Nếu cần, tôi sẽ nhảy sang đây ngay. Chỉ trong vòng nửa phút, qua lổ tường
và cửa tủ sắt là tới phòng làm việc của Bác sĩ, và năm phút sau là trở thành
Diên Phi. Cô muốn tôi ngủ bên nhà này à?
Yến Nương đỏ mặt cúi xuống và thỏ thẻ:
- Vâng, vì em sợ ma lắm...
Huy Ban tình tứ mĩm cười. Chàng bỏ hết các đồ vật dùng để hóa trang
vào ngăn kéo bàn giấy rồi khóa lại liền. Sau đó chàng mở cửa tủ sắt để
thoát sang "nhà Diên Phi".
Thay quần áo xong, Huy Ban sửa lại mái tóc và đứng ngắm nghía
trước tủ gương. Với bộ quân phục, chàng đã trở thành Thiếu Tá Diên Phi.