- Theo ý anh, chúng sẽ phái những phần tử nào tới đây, và có cử tên
nào trong số nhân viên của Trung tâm làm nội tuyến cho chúng không? Tôi
đã kiểm lại các vết tay in trên nắp quan tài lấy được hôm trước rồi so sánh
với vết tay tất cả mọi người trong Trung tâm, thì thấy rằng không có tên
nào ở trong trại này cả.
- Như vậy không có nghĩa là chúng không có nội tuyến nằm sẵn tại
đây trong số các nhà bác học. Người này phải là một kẻ rất tỉnh táo, tinh
tường và xảo quyệt. Hắn quan sát và điều tra một cách kín đáo, rồi ngầm
chuyển tin ra ngoài cho "toán hành động". Mối liên lạc giữa trong và ngoài
cũng phải rất liên tục và vô cùng bí mật, tinh vi, do vậy chúng ta chưa thể
khám phá ra được.
- Bọn người của chúng ta tồi quá... Phải tống cổ hết đi, và xin một đám
nhân viên mới cho Sở An ninh.
- Họ chẳng đến nổi quá tồi, nhưng gặp phải những "tay tổ" của địch
nên họ phải bó tay. Bây giờ, chính bọn mình trực tiếp hành động tôi tin
rằng sẽ khám phá ra được bọn chúng. Và biết đâu tên cầm đầu của bọn họ
lại chẳng nằm ngay trong Trung tâm này và chắc là hắn sẽ tới thăm "nhà
bác học mù" của chúng ta.
- Hắn sẽ giáp mặt Huy Ban... và anh sẽ đối phó thế nào?
- Lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến... chưa thể nói trước được vì chưa biết hắn
có lộ mặt ra không? Làm sao biết được hắn sẽ tới bằng cách nào. Chắc hắn
sẽ lẩn vào đám các nhà bác học khi họ kéo tới chào thăm Lý Đan.
- Như vậy chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn giống hệt
như trường hợp ba nhà bác học Yên Lịch, Y Văn, Y Tân, tức là vẫn những
gương mặt quen thuộc: Giang Điền, Hà Minh, Đức Yên... và Hòa Lạc.
Nhắc đến tên Hòa Lạc, Hồ Anh chợt nhớ tới Bạch Liên: