- Còn nàng Bạch Liên của anh, hiện giờ anh đang giấu nàng ta ở đâu
vậy?
- Rất kín... gần như ở trong hang núi giữa rừng sâu vậy. Bọn chúng
không thể nào biết được chúng ta đã khám phá ra được bí mật tại nghĩa
trang Vĩnh Phúc... Chúng vẫn tưởng nàng đã trở thành thây ma trong mồ...
Chúng thừa biết là tôi chẳng quan tâm gì tới Bạch Liên ở hay đi... một
chuyện rất bình thường đối với một người đàn bà lẳng lơ và một gã giang
hồ lãng tử.
Hồ Anh hỏi tiếp:
- Anh có chắc rằng bọn chúng sẽ tới bắt cóc "Nhà bác học mù" vào
ngày Chủ nhật thứ nhì không? Hôm nay là mồng 8 rồi... chỉ còn gần một
tuần nữa thôi.
Huy Ban cười và hỏi đùa:
- Anh sợ chúng à? Hay anh lo là tôi sẽ bị bọn chúng hạ sát?
- Phải tiên liệu mọi chuyện có thể xảy ra để lo việc đề phòng và đối
phó... Nhất là bí mật mai phục người chung quanh biệt thự của "Nhà bác
học mù".
- Nhưng đừng mai phục như lần trước, Lan Anh bị chúng hạ sát ngay
trước mắt các nhân viên của anh... Bây giờ đến lượt tôi bị chúng cắt cổ, có
phải không?
Hồ Anh phát cáu:
- Nói bậy! Lần trước chẳng may gặp trời mưa gió lớn. Nhưng lần này
chắc chắn sẽ thành công.