phòng thí nghiệm. Hôm nay Giang Điền tạt vào vì đã nhìn thấy Lý Đan
ngồi bên cửa sổ. Nghe tiếng chuông, người thiếu phụ chạy ra mở cửa.
- Chào bà, chắc hôm nay ông nhà rảnh rỗi... xin bà cho tôi được vào
yết kiến.
Yến Nương mĩm cười:
- Vâng. Mời Bác sĩ vào. Nhà tôi hiện đang ngồi hóng gió bên cửa sổ
phòng khách. Nhưng tôi cần dặn trước rằng, nhà tôi không ưa nói chuyện
về công việc khảo cứu đang tiến hành, và cũng đã nhận được chỉ thị không
được nói gì về công việc ấy. Ngoài ra, xin Bác sĩ nói lớn hơn giọng thường
vì nhà tôi nặng tai...
- Bà đừng ngại, tôi xin giữ đúng như lời bà vừa dặn bảo.
Thiếu phụ đi trước hướng dẫn. Tới phòng khách, Giang Điền rất đỗi
ngạc nhiên vì thấy chiếc xe ghế đã được xoay trở vào và Lý Đan ngồi
hướng mặt về phía bàn sa lông chứ không quay ra đường như ban nãy nữa.
- Thưa bà, Bác sĩ có nhìn được chút ít không?
Yến Nương lắc đầu nhè nhẹ:
- Chỉ biết được mức độ ánh sáng thôi. Nhưng dựa theo tiếng động để
đoán biết các sự vật chung quanh.
- Bác sĩ vẫn nghe được chút ít?
- Chỉ nghe được khi lắp máy trợ thính vào tai. Nhưng không nghe rõ
tiếng nói nhỏ, nhất là khi nghe tiếng Mỹ.
Rồi này tiến lại sát bên nhà bác học tàn phế và nói lớn: