Trong lúc hai địch thủ trổ hết tài sức để tìm cách hạ đối phương thì
Yến Nương chạy tới. Vừa vượt qua cửa, nhìn thấy khẩu súng nàng vội cúi
xuống lượm lấy, nhấn "nút an toàn", rồi giơ lên nhắm thẳng vào mặt Bá
Tôn và hô lớn:
- Giơ tay lên!
Lúc đó, hai địch thủ đang ôm nhau vật lộn trên sàn nhà. Bá Tôn vội trả
lời:
- Nếu chị nổ súng, cả hai thằng đều trúng đạn và cùng chết...
Nàng mĩm cười tiến sát tới gần và dí vào cạnh sườn hắn.
- Bây giờ thì chỉ còn một mình ông phải lãnh viên đạn này thôi.
Bá Tôn đành buông tay ra. Không bỏ lỡ cơ hội, Huy Ban dùng sống
bàn tay phạt rất mạnh vào yết hầu của hắn. Bá Tôn ngã lăn ra ngất xỉu, nằm
sóng soài trên sàn nhà.
Hạ xong địch thủ, Huy Ban lóp ngóp đứng dậy, đưa hai tay nắn cái
bắp thịt trên cổ và hai vai. Đồng thời chàng sung sướng thốt lên:
- Em đến vừa đúng lúc. Yến Nương đúng là cứu tinh của anh!
Yến Nương sằng sặt cười lớn rồi kể lại:
- Khi anh vừa ra khỏi phòng trên lầu, em đứng ngồi không yên vì biết
rằng lần này là trận giao tranh có tính chất quyết định. Nghe thấy tiếng tên
trùm kêu cứu, em ra cửa sổ ngó xuống thấy tên mặc sơ mi xanh chạy tới.
Em vội chạy vào vớ lấy chai rượu chát rồi chạy trở ra. Trong khi hắn rút
súng thì em vươn người hết mức ra bên ngoài rồi ném mạnh chai đó vào
mặt kính cửa sổ... Kính bị vỡ tan, và chai rượu lọt vào phòng này. Tên áo
xanh giật mình ngẩng đầu nhìn lên... Em vội thụt người vào và ngồi thụp