- Tôi vừa được Chúa làm phép lạ chữa lành được cả mắt lẫn chân.
- Anh là ai mà biết rỏ tên tuổi của tôi?
- Anh chẳng cần biết tên tuổi tôi làm gì vô ích.
Thấy hắn từ từ co chân trở vào để sẵn sàng nhảy tới tấn công, Huy
Ban vội ra lệnh:
- Xin mời "Quan Ôn" duỗi thẳng ngay hai chân như trước.
Bá Tôn ngoan ngoãn vâng lời và hỏi tiếp:
- Anh đã hạ sát Văn Du rồi à?
- Hắn đang ngủ trên lầu... ngon giấc lắm.
- Còn bạn nó, tên Thọ Minh?
- Tên đó vẫn đang làm việc trong bếp. Anh định gọi hắn đến tiếp cứu
phải không?
Bá Tôn mĩm cười hóm hỉnh:
- Dĩ nhiên... Minh ơi Minh! Nguy rồi, lên ngay!
Huy Ban định nổ súng, rồi lại thôi vì chợt nhớ rằng phải bắt sống thì
mới có hy vọng đưa ra ánh sáng tất cả các vụ gián điệp Nga từ sáu bảy năm
trước tới nay. Bởi vậy chàng tiến sang bên trái hai bước, lập thành một
đường thẳng từ chàng qua mặt Bá Tôn cho tới cửa phòng, đứng xoay lưng
ra cửa sổ. Huy Ban sẵn sàng chờ Thọ Minh chạy tới cứu chủ.
Trong lúc đó Bá Tôn vẫn ngồi duỗi thẳng hai chân, hai tay tiếp tục giơ
lên nhưng hắn rất bình tĩnh và mĩm cười vì hắn tin chắc rằng Thọ Minh đã
nghe thấy tiếng kêu cứu và sáp tới. Về phía Huy Ban, chàng cũng biết rõ