đó tiếng Bá Tôn ở phòng này lọt ra.
- Du, xuống làm gì đó? Chắc bọn họ ăn uống ngon lành lắm phải
không?
Yên lặng, Huy Ban vẫn bắt chước điệu bước của Văn Du để tiến đến
cửa phòng, chĩa súng ra phía trước. Tới nơi ngó vào, chàng thấy Bá Tôn
ngồi trong ghế bành quay mặt ra cửa sổ và chăm chú đọc một tờ Nhật báo,
bên cạnh có một chai uýt ki đặt sát chân ghế, trên sàn gạch. Nghe tiếng
bước chân vào phòng, hắn vừa hỏi vừa ngoảnh đầu trở lại:
- Thế nào? Ông bà Lý Đan có nói gì không?
Huy Ban mau lẹ tiến tới gần, chỉ cách hắn chừng hai thước, chàng
mĩm cười trả lời:
- Thưa, vui vẻ lắm... và họ mời "ông Bá Tôn" xơi món "đùi chó" này...
Giơ tay lên ngay!
Dĩ nhiên, một tay gan dạ và quả cảm như Bá Tôn vẫn giữ được bình
tĩnh trước họng súng đang chĩa vào đầu hắn và sẵn sàng nhả đạn. Hắn nhún
vai, nghiến răng và cắn chặt đôi môi... Tờ báo rơi xuống đất, và hai tay hắn
từ từ đưa lên khỏi đầu. Rồi hắn hỏi:
- Anh là ai?
Huy Ban từ từ đi vòng qua ghế bành và tới đứng hơi chếch trước mặt
Bá Tôn. Lúc đó hắn vô cùng ngạc nhiên vì nhận ra địch thủ chính là nhà
bác học Lý Đan.
- À! Ông đâu có mù và tê liệt.
Huy Ban không dùng giọng Đức nữa và trả lời bằng giọng thuần túy
Mỹ: