- Không! Nhưng chắc không phải là người trong bọn mình vì chỉ có
anh và tôi biết số điện thoại nhà này... Như vậy tức là một tên trong bọn
chúng vừa gọi tới.
- Đúng. Nhưng cũng là người của ta... Tên nội tuyến! Người mà bọn
mình đang cố gắng dò xét cho ra. Thật là Trời giúp ta: chính Bạch Đức Yên
là nội tuyến. Em của hắn là Bạch Đức Sinh vừa gọi điện thoại cho Bá Tôn
vì tưởng tên trùm của bọn chúng đã hoàn toàn thành công trong việc bắt
cóc và đưa "Nhà bác học mù" sang Liên xô. Bây giờ chúng ta phải trở về
Pha tích ngay tức khắc để chụp lấy Đức Yên trước khi hắn chạy trốn.
Bảy giờ tối.
Các sinh hoạt tại Trung tâm Pha tích vẫn như thường lệ. Trong hai Câu
lạc bộ Sĩ quan và Dân sự, các quân nhân, các bác học và các chuyên gia
đều tề tựu đông đủ để ăn uống chuyện trò giải trí. Chẳng ai lưu tâm đến sự
vắng mặt của Đại Tá Bảo Đình và Thiếu Tá Diên Phi, dù tinh ý đến đâu thì
cũng chỉ tưởng rằng hai Sĩ quan này mãi đi chơi ngoài thị trấn chưa về kịp.
Việc vợ chồng nhà bác học Lý Đan bị bắt cóc đêm trước, chỉ có Trung
Tướng Gia Điệp, Đại Tá Bảo Đình và một số ít nhân viên Sở An ninh biết
rõ. Nhưng vị "chủ soái" đã hạ lệnh bắt họ phải triệt để giữ kín. Bảo Đình
còn tỏ ra nghiêm ngặt hơn nữa: những nhân viên ấy đều bị giữ lại trong một
phòng kín tại Sở An ninh, rồi họ phải đi theo đoàn xe tới trụ sở bí mật của
Bá Tôn. Bởi vậy, trong Trung tâm không ai biết gì về việc vợ chồng Lý
Đan bị bắt cóc... ngoại trừ nhà thiên văn học Đức Yên.
Về phía Đức Yên, hắn tin chắc rằng với kế hoạch bắt cóc tuyệt xảo
như vậy, bọn Bá Tôn đã thành công trăm phần trăm, và Bảo Đình đã bị gọi
về Hoa Thịnh Đốn, vì thế tối nay ông ta vắng mặt...
Cũng giờ đó, ba chiếc xe của Sở An ninh về gần tới cổng Trung tâm.
Nghe tiếng còi báo hiệu và nhìn thấy bóng Bảo Đình, toán lính gác vội mở