- Chiều nay uống quá nhiều... Tôi xin phép đi cầu một chút...
Bảo Đình gật đầu. Đức Yên rảo bước vòng ra sau quầy hàng rồi khuất
dạng sau khi cửa khu phòng vệ sinh khép lại...
Thiếu Tá Diên Phi và toán nhân viên An ninh đứng đợi bên ngoài gần
mười phút. Chợt có tiếng xe hơi rồ máy cách đó chừng ba mươi thước
trong bóng tối. Rồi một chiếc xe không đèn vụt qua mặt chàng. Thấy khả
nghi, Diên Phi vội bảo một nhân viên:
- Anh chạy mau qua báo cho Đại tá biết hắn đã lên xe chạy thoát rồi.
Và gọi ngay điện thoại ra cổng trại cho đồn canh kịp chặn hắn lại...
Đồng thời chàng kéo ba nhân viên khác lên xe của mình, nhấn ga cho
xe phóng hết tốc lực vượt theo chiếc xe không đèn vừa đi khỏi chưa đầy
một phút.
Trong Câu lạc bộ, Bảo Đình đợi gần hai phút mà chưa thấy Đức Yên
trở ra. Bỗng một nhân viên An ninh hớt hãi chạy tới:
- Thưa Đại tá, hắn chạy trốn rồi. Xin gọi ngay điện thoại ra cổng cho
đồn canh chặn bắt.
Bảo Đình hiểu ngay sự hớ hênh của mình và chạy vội đến bàn điện
thoại.
- A lô! Đồn canh phải không? Đây, Đại Tá Bảo Đình.
- Dạ! Đây đồn canh ngoài cổng.
- Có xe nào ra khỏi trại không?
- Thưa không.