- Thưa Đại tá, đã tìm thấy chiếc xe của Y Văn rồi.
- Tìm thấy ở đâu?
- Dạ 8 cây số cách nơi chiếc Chevrolet bị nạn. Ở trong rừng, trên một
đường xuyên sơn. Xe còn y nguyên, nhưng không tìm thấy Y Văn.
- Ai tìm thấy?
- Thưa, một nhân viên Thủy-Lâm.
- Có tìm ra dấu vết gì của Y Văn và bọn sát nhân không?
- Thưa, không có gì hết. Chiếc va li của Y Văn vẫn còn nguyên vẹn
không bị đụng chạm tới, không mất mát gì. Chiều nay sẽ có báo cáo gởi về.
Kính chào Đại tá.
Mạc Kiên đặt ống điện thoại xuống, đấm mạnh lên bàn và la lớn:
- Thằng chó chết Y Văn lại cũng bắt chước như Yên Lịch lần trước.
Bỏ xe lại để người khác tưởng là chúng bị bắt cóc. Ai còn lạ gì? Chúng trốn
sang Nga và để mình phải gánh chịu tai họa... bị cách chức, về vườn... A!
Lũ bác học mất dạy.
Nhớ tới lệnh của Tướng Gia Điệp, Đại tá Mạc Kiên vội vã rời khỏi
văn phòng, lên xe tới Tổng Hành Dinh. Trên đường, những hình ảnh,
những sự việc và chuyện xích mích đã xảy ra tối qua lần lượt xuất hiện rõ
rệt trong trí nhớ của "ông trùm Mật vụ"...
- Thật sáng tỏ như ban ngày! Thằng "khốn kiếp" đã vượt qua biên giới
rồi...
Rồi Mạc Kiên yên lặng, sắp xếp các lý lẽ để trong vài ba phút nữa trả
lời cho vị "chủ soái" của Trung Tâm.