ngược sang bên trái và bỏ hẳn chân "ga" để xe có thể trở vào giữa đường.
Nhưng xe đã trượt quá đà, lao mình vượt qua lề đường và húc mạnh vào
một tảng đá lớn cạnh đó chừng 7, 8 thước, tạo thành một tiếng nổ lớn vang
dội giữa đêm khuya.
Đầu máy chiếc Chevrolet bẹp dúm lại và toàn thân xe bị lật nghiêng.
Mã Linh bất tỉnh. Nửa giờ sau chàng dần tỉnh lại và thấy Sơn Niên vẫn nằm
bất tỉnh sát ngay bên cạnh. Cả hai người vẫn còn nằm cả trong xe. Chàng
muốn gọi bạn nhưng không thể phát ra tiếng được.
Mã Linh vận dụng hết sức còn lại để mở cửa xe và nhoài được ra
ngoài bằng cánh tay phải vì cánh tay trái lúc đó bị tê liệt hẳn. Chàng nằm
yên không cử động một lúc khá lâu trên mặt đất, vì các vết thương trên
ngực rất đau nhức. Rồi chàng ráng nhấc mình lên tìm cách đứng dậy... Tới
khi đứng lên được thì mình mẩy càng đau nhức thêm.
Hai "pha" đèn vẫn sáng, và ánh sáng được tảng đá phản chiếu lại làm
cho phía trong xe đủ sáng. Mã Linh cúi xuống gọi Sơn Niên, nhưng bạn
chàng vẫn nằm co dúm và bất tỉnh. Chàng ngồi xuống nhoài người vào
trong xe để kéo Sơn Niên ra ngoài. Mùi xăng và dầu xông lên ngạt mũi, chỉ
cần một tia lửa nhỏ xe có thể bốc cháy liền. Chàng thu hết sức còn lại vào
cánh tay phải để lôi bạn ra cho bằng được, trong khi cánh tay trái của chàng
vẫn còn hoàn toàn bị tê liệt và đau nhức.
Đưa được hết người của Sơn Niên ra khỏi xe thì Mã Linh kiệt sức phải
nằm xuống thở. Chàng vô cùng đau buồn vì thấy bạn mình đã tử nạn,
xương sọ bị dập và tim đã ngừng đập hẳn...
Mã Linh liền nhớ những lời cuối cùng của Sơn Niên nói về "vũng
dầu" đã giết hai bạn Y Miên và Hảo Nhân một tháng trước đây. Chàng lại
đành chịu đau, gượng dậy tiến ra lề đường để quan sát vũng dầu và khúc
đường vòng. Ánh sáng "pha" đèn phản chiếu và soi toàn thể chỗ đó. Chàng
rùng mình và lạnh toát người khi thấy rằng: "Chỉ có vết bánh xe Chevrolet