rượt chàng, và chàng cũng đã nhiều lần vì thế mà bị Tướng Gia Điệp khiển
trách.
Chiếc "De Soto" tiếp tục lao mình trong đêm tối với tốc lực 150 ki lô
mét một giờ, bất chấp mọi nguy hiểm. Phía sau, chiếc Chevrolet vẫn bám
sát với tốc độ tương đương...
Trung sĩ Mã Linh lái xe An ninh vui vẻ nói với bạn:
- Ông Y Văn lái xe tuyệt giỏi. Chưa biết bọn mình có bám mãi được
chiếc "De Soto" không?
Chuẩn úy Sơn Niên ngồi cạnh tức tối:
- Chúng ta sẽ vào bệnh viện cả đôi. Lũ bác học chúng nó điên tất cả.
Tiếng bánh xe rít khi vượt một khuỷu đường, xe nghiêng hẳn sang một
bên. Mã Linh lẹ tay lấy lại thăng bằng cho xe một cách dễ dàng. Phía trước
hai pha đèn "De Soto" vẫn lướt phóng rất nhanh, cách xe An ninh vài ba
trăm thước.
Sơn Niên lại hằn học:
- Bám sát nó làm gì? Đừng thí mạng vô ích. Thôi, đi chậm lại đi anh
Linh.
- Nhưng, lệnh thượng cấp bắt buộc lúc nào cũng nhìn thấy xe đó.
Không thể đi chậm lại được.
- Vô lý quá! Tại sao không cho tụi mình ngồi cùng xe với nó?
- Đã có đề nghị ấy nhưng bọn họ không chịu. Họ viện lý do là như vậy
sẽ mất tự do... Nhất là khi có "đào" ngồi bên.
- Bọn họ muốn giết hết nhân viên của Sở An ninh hay sao?