tích rất xa, mà giờ khuya này không còn chuyến xe lửa nào nữa. Đành phải
đi bằng xe hơi vậy.
Y Văn vào phòng lấy một số vật dụng cần thiết nhét bừa vào một va li
nhỏ, kiểm lại tiền rồi hấp tấp xách va li xuống nhà xe, quên cả đóng và
khóa cửa.
Mấy phút sau, chàng đã lái chiếc "De Soto" tới cổng Trung Tâm. Viên
Trung sĩ trực tại đồn kiểm soát chạy ra trao giấy phép xuất trại và hỏi Y
Văn:
- Thưa ông đi đâu? Và đi bao lâu?
- Đi Sơn la, nhưng chưa biết mấy ngày.
- Xin ông cứ cho một thời gian phỏng chừng thôi. Hai hoặc ba ngày
tùy ý.
- Anh cứ ghi ba ngày.
- Cảm ơn ông. Chúc ông đi đường bình an!
Y Văn lên xe, cổng trại từ từ mở. Chiếc "De Soto" rồ máy tiến ra khỏi
Trung Tâm, chẳng mấy chốc đã biến trong bóng tối.
Y Văn lái xe rất giỏi và thích phóng hết tốc lực dù gặp lúc trong người
mệt mỏi. Hôm đó bị kích thích vì bức điện của Hồng, chàng đã cho xe chạy
hết mức mặc dù đầu óc bị choáng váng vì rượu, chàng muốn đến Sơn la
thật sớm sợ rằng Hồng có thể qua đời trước khi chàng tới nơi. Chàng cũng
biết rằng ở phía sau một chiếc Chevrolet của Sở An ninh đang rượt theo vì
đó là thông lệ của Trung Tâm. Nhưng Y Văn không lưu ý tới điểm đó và tự
nghĩ: "Họ sẽ mệt nhoài khi rượt theo quá 100 ki lô mét. Sau đó chưa chắc
đã theo kịp mình. Nếu họ quyết không chịu bỏ cuộc, chắc chắn xe của họ sẽ
văng ra khỏi đường". Trường hợp này đã nhiều lần xảy ra khi xe An ninh