- Đại tá sẽ cấp ngay giấy xuất trại cho anh.
Mạc Kiên vẫn chưa nguôi giận:
- Tôi không có quyền. Phải được ông Tướng chấp nhận trước đã, sau
đó tôi mới có thể làm giấy...
Kiều Dung đỡ lời:
- Tôi có thể gọi điện ngay về xin phép ông Tướng cho anh.
Nghe câu đó, Mạc Kiên dịu giọng:
- Thôi được. Tôi cho lệnh làm ngay giấy phép và dặn họ mang ra để
sẵn ngoài trạm kiểm soát.
- Rất cảm ơn Đại tá.
Y Văn nói xong liền rảo bước ra khỏi Câu Lạc Bộ.
Đêm ấy trời nóng nực và tối om vì là đêm không trăng và nhiều mây.
Y Văn rảo bước sang phía tay mặt để trở về nhà cách đó hai trăm thước,
trên đường số 2. Chàng quên hẳn câu chuyện xảy ra giữa mình và Mạc
Kiên vì lúc này đầu óc chàng bị ám ảnh bởi hình ảnh Tuyết Hồng. Mặc dù
nàng "hư" nhưng chàng vẫn thương nhớ và mong có ngày sum họp trở lại.
Và nay là dịp để đưa nàng trở về... Rồi Y Văn hồi hộp lo ngại không
biết bệnh trạng Hồng ra sao? Có nguy kịch hay không? Chắc nàng đau
nặng nên với đánh điện goi chàng... Còn thằng ca sĩ "mất dạy" chắc nó lẩn
trốn mất rồi. Nghĩ tới đó chàng nghiến răng và nắm chặt tay lại giơ lên trời
như muốn đấm kẻ thù.
Năm phút sau tới nhà, chàng bật đèn, lấy bức điện ra đọc lại và coi địa
chỉ ghi ở phía dưới. Nàng hiện ở mãi tận Sơn la - một thành phố cách Pha