Bảo Đình mĩm cười:
- Nếu chỉ có thế, tôi đã không mời cô trở lại đây làm gì. Tôi cần biết
những chi tiết mà Mạc Kiên chưa hỏi cô. Trong vụ này chỉ có cô mới biết
nhiều và biết chắc chắn hơn bất cứ ai, vì cô là cộng sự viên thân tín của nhà
bác học Y Tân.
Lan Anh hơi đỏ mặt:
- Vâng, chỉ là cộng sự viên vì nhiệm vụ thôi.
- Dù sao cô cũng biết ông ta rõ hơn nhiều người khác.
- Chỉ đúng phần nào thôi, vì có người còn biết ông ta rõ hơn tôi, thí dụ
như bà Y Tân.
Một phút yên lặng, Bảo Đình nhún vai trả lời:
- Tôi không tin như vậy, vì mỗi ngày Y Tân chỉ về nhà vào giờ ăn và
giờ ngủ thôi. Ông ta làm việc gần một ngày, cho tới khuya trong phòng thí
nghiệm, và trong những giờ đó cô thường ở bên cạnh. Như vậy, cô phải biết
rõ ông ta hơn cả vợ ông nữa...
Ngừng một giây, Bảo Đình lại nói tiếp:
- Theo ý cô, Y Tân có ở trong phòng thí nghiệm lúc xảy ra vụ nổ
không?
Lan Anh không suy nghĩ trả lời ngay:
- Ông Mạc Kiên cũng đã hỏi như vậy rồi. Xin Đại Tá coi lại hồ sơ, tôi
đã nói hết cả, bây giờ không còn gì để nói thêm nữa. Tóm lại đối với tôi: Y
Tân đã mất tích từ lúc ra khỏi phòng khiêu vũ.
- Theo ý cô, đây có phải là một cuộc dàn cảnh và Y Tân đã...