Bảo Đình đứng dậy đi đi lại lại ở phía sau bàn giấy.
- Xin cô cho biết lề lối làm việc của Y Tân như thế nào? Thí dụ cách
xuất phát ý tưởng trong đầu óc của ông ta như cô vừa nói sơ sơ...
Nàng chau mày và cắn môi suy nghĩ.
- Về phương diện đó, trí tưởng tượng của Y Tân khác hẳn nhiều nhà
thông thái khác. Ý tưởng không bao giờ xuất phát một cách tự nhiên. Khi
làm việc thực sự thì ý tưởng không nảy ra ngay, trái lại nó xuất hiện vào
những lúc bất ngờ. Bởi vậy ông ta phải mang để sẵn các sách thi ca trong
phòng thí nghiệm. Chính là lúc ông ngâm nga ca hát thì ý tưởng cũng theo
tiếng ca điệu hát mà tới, hoặc nó tới trong khi ông đi bách bộ ngắm cây cỏ,
mây trời... Có lẽ khối óc kỳ cục ấy cần được một yếu tố bên ngoài kích
thích: một danh từ hay âm điệu hoặc là một hình thể như cây cối hay nhà
cửa chẳng hạn. Do đấy, tôi cho rằng trong giờ khiêu vũ, một cuộc nói
chuyện với bạn hoặc một điệu nhạc đã làm nảy ra cho ông một ý tưởng mới
lạ, ý tưởng ấy có thể là một công thức hóa học mà ông đang tìm kiếm. Do
đấy, ông phải bỏ cuộc vui, chạy vội về phòng thí nghiệm để ghi chép hay
thử làm ngay. Có lẽ đầu óc của Y Tân cũng là một hiện tượng đặc biệt đáng
để cho các nhà tâm lý học nghiên cứu.
Bảo Đình rất chăm chú nghe Lan Anh kể, rồi hỏi thêm:
- Câu chuyện cô vừa kể là một tài liệu rất quý. Như vậy tức là Y Tân
đã trở về phòng thí nghiệm?
- Có thể tin được tới tám chín mươi phần trăm.
- Có ai trông thấy Y Tân ra khỏi phòng khiêu vũ không?
- Điều đó tôi không rõ.
- Cô thấy Y Tân đứng với ai lần chót?