viên kỹ sư cơ khí.
Sau khi lấy bao bố bọc chặt chẽ cái bình lại đời, cả bố người ra khỏi
nhà Hòa Lạc và cùng lên xe tới cơ xưởng. Bốn người ngồi đợi ngoài văn
phòng trong khi người thơ ký dùng máy nói gọi vào phía trong. Khi viên kỹ
sư vừa ra tới, Bảo Đình đưa ngay cái bình cho ông này coi.
- Theo ý ông, cái này dùng để làm gì?
Viên kỹ sư mĩm cười, đỡ lấy cái bình rồi giơ lên quan sát kỹ hai mặt
trên và dưới. Không thấy rõ bộ máy bên trong, ông phải lấy một cái đèn pin
rọi ánh sáng vào để có thể nhìn cho rõ. Rồi ông đặt cái bình xuống bàn và
gọi lấy hai lít dầu máy đổ vào. Sau đó ông đậy nắp lại, nắp này đậy lại rất
chặt và kín nhờ miếng cao su hình tròn. Sau đó ông đặt ngược bình, để ba
chân lên trời, rồi cầm bình lắc mạnh từ phải sang trái nhiều lần, mắt vẫn
chăm chú quan sát...
Mấy phút sau ông mới lên tiếng (từ phút đầu ông vẫn im lặng):
- Xin quý vị đứng lui ra cách bính này độ 5 mét.
Mọi người làm theo như vậy. Bỗng nhiên mấy cái nắp mở và rớt ra
khỏi bình rồi dầu nhớt phun xuống nền thành một vũng rộng lớn.
Bảo Đình vui mừng:
- Tôi đã đoán trước rằng đâu là cái máy tưới dầu. Bây giờ xin kỹ sư
giải thích rõ hơn về cái bình này.
- Nó rất đơn giản. Tất cả bí quyết là từ bộ máy bên trong và cái nắp
phía dưới. Nó chỉ có tác động khi đặt nghiêng sang một bên và phải
nghiêng đi nghiêng lại nhiều lần thì cái nắp sẽ mở và bộ máy sẽ phun dầu
ra ngoài. Sau đó cái nắp rời khỏi bình.