Bạch Liên rất ngạc nhiên về món tiền quá lớn đó.
- Lấy tiền đâu mà để dành? Có đồng nào là nướng vào cá ngựa hết
sạch. Nếu tôi không bắt chia lương thì chỉ cuối tuần lễ tháng đầu tiên là tiêu
tan hết.
- Bà đếm lại hai xấp đi... đúng hai chục ngàn đô la. Chúng tôi sẽ ghi
vào biên bản và tạm đưa món này về Sở. Và Hòa Lạc phải tới giải thích
tiền đó lấy ở đâu... Nếu đúng là tiền "chân chính", chúng tôi sẽ hoàn lại.
Sau đó Bảo Đình cùng hai nhân viên lục soát mọi nơi mọi chỗ trong
phòng nhưng không tìm được gì khả nghi nữa.
- Ông ấy còn chỗ nào để giấu đồ vật bí mật không?
Bạch Liên đếm tiền xong, trao lại, suy nghĩ rồi trả lời:
- Còn nhà để xe hơi nữa. Chẳng bao giờ tôi xuống dưới đó.
Nàng dẫn ba người đi khỏi phòng riêng của Hòa Lạc, đi qua một hành
lang rồi đến "ga ra" chứa vừa gọn một chiếc Chevrolet "Bel Air". Bảo Đình
hạ lệnh cho hai nhân viên đi lục lọi mọi chỗ.
- Bà không biết lái xe à?
- Tôi có tập và lái tạm được, nhưng ngay sau khi biết lái tôi bị một tai
nạn, từ đó tôi không bao giờ lái xe nữa.
Vài phút sau bỗng nhiên Bảo Đình hỏi:
- Ban nãy có một điểm quan trọng tôi quên không hỏi bà. Trước khi
Đại Tá Mạc Kiên tới phòng khiêu vũ để tìm Y Tân, thì có người đàn bà nào
đó gọi điện thoại cho ông ta biết Y Tân sắp gặp nạn. Mạc Kiên hỏi lại tổng
đài và được biết người đàn bà ấy đã gọi từ phòng tiếp tân của Tướng Gia
Điệp. Bà có biết đó là ai không?