khỏa thân, bên cạnh là những bức thiên đồ và những bức ảnh chụp các tinh
tú.
Nhìn một lượt tổng quát, Bảo Đình phê phán:
- Nhà thiên văn có khác, toàn là tinh tú. Sao trên trời và sao trần thế đủ
loại.
Bàn giấy khóa chặt. Đoán là trong đó phải chứa đựng những gì quan
trọng. Bảo Đình mở cặp da lấy một túi chìa khóa - những loại chìa khóa
đặc biệt của thám tử. Vài phút sau, ngăn kéo và cánh chặn hông đều mở
tung. Bạch Liên định tiến lại xem có những gì trong hai ngăn, nhưng Bảo
Đình không chịu.
- Mời bà chịu khó ngồi bên giường. Chúng tôi cam đoan không lấy
chút gì trong đó, trừ ra nếu khám thấy giấy tờ hay đồ vật gì khả nghi, khi ấy
cũng sẽ đưa bà coi để có sự chứng thực.
- Tại sao tôi lại không được ngó vào trong đó?
- Vì hai ông bà bất hòa với nhau. Có thể là trong hai ngăn này có
những tài liệu riêng về việc gia đình, thí dụ như việc xin ly dị mà ông ấy
giấu kín không cho bà rõ... Chúng tôi không được phép tiết lộ hoặc trao
những tài liệu ấy cho bà. Xin bà ra ngồi bên giường.
Bạch Liên phải nghe theo. Bảo Đình lục lọi từng cặp giấy, coi kỹ từng
tờ. Hết tập này sang tập khác, nhưng thấy chỉ toàn là những tài liệu khoa
học. Một lát sau, chàng tìm được ở ngăn hông hai gói giống nhau, dán bằng
giấy keo. Mở ra thấy toàn là giấy bạc 20 đô la, đếm tất cả được 1.000 tờ,
tức là 20.000 đô la, một món tiền khá lớn.
Đếm xong món tiền, Bảo Đình hỏi Bạch Liên:
- Đây có phải là tiền ông ấy để dành được không?