- Tôi sợ gì? Nhưng để tôi kể hết đã vì còn một bằng chứng nữa. Trước
đây hai tháng, Hòa Lạc và tôi đi Nga mi (Miami). Tới đó, chàng có trao gói
gì cho người lạ mặt. Tôi hỏi trong gói đó có gì, chàng nhất định không cho
biết. Bây giờ Đại Tá cứ ghi lạ lời khai này, tôi sẽ ký tên.
Bạo Đình ngạc nhiên:
- Đâu có chuyện ấy! Không thể như thế được! Chắc giữa hai ông bà có
chuyện xích mích lớn nên bà oán ghét rồi gán cho ông chồng tội này. Hoặc
vì Hòa Lạc đã biết chuyện giao du thân mật giữa bà và Y Tân nên bà tìm
cách hại ông ta?
Bạch Liên khùng lên, gay gắt trả lời:
- Đại Tá cho tôi là đứa hèn như thế à? Hòa Lạc thừa biết tôi có cảm
tình đối với Y Tân nhưng không tỏ ý ghen tuông gì cả. Tôi cũng chẳng oán
ghét gì anh ấy, nhưng tôi chỉ nói sự thật vì tôi biết rõ. Trước hết là quyền
lợi quốc gia.
Đoạn Bạch Liên châm thuốc hút và nói tiếp:
- Tôi không bao giờ muốn tố cáo chồng. Bây giờ tôi nói thì Đại Tá lại
không tin. Nếu Đại Tá tin lời tôi là đúng sự thật thì tôi mới nói.
- Vậy, đồng ý. Xin bà cho biết.
Bảo Đình tỏ vẻ vui sướng vì thấy bức màn bí mật bắt đầu hé mở.
Chàng gọi viên nữ thư ký mang máy đánh chữ tới ghi lại lời khai của Bạch
Liên. Sau đó chàng hỏi:
- Chúng tôi tới xét nhà bà được không? Nếu Hòa Lạc đi vắng thì bà
chứng kiến cuộc lục soát. Có lẽ giờ này ông ấy đang ngủ vì các nhà thiên
văn thường làm việc vào ban đêm.