- Nhưng khi phụ nữ xen vào bất cứ câu chuyện nào thì cũng xảy ra
nhiều sự lạ!
- Tôi không hiểu Đại Tá muốn nói gì?
- Tức là bà biết mà không chịu nói. Chắc bà muốn đặt điều kiện gì với
tôi?
- Không. Tôi ngại lắm... nên không nói. Vì nói ra sẽ có kẻ bị tử hình.
Rồi bọn chúng sẽ giết tôi.
- Vâng, tôi cũng hiểu như vậy. Nhưng tôi hứa sẽ làm mọi cách để bảo
vệ bà.
Hai người cùng im lặng. Một lát Bảo Đình nói tiếp:
- Không những tôi và Trung tâm này, cả Chính phủ Trung ương nữa.
Bà đồng ý không?
- Vâng! Nhưng... Tôi rất ngại...
Thấy nàng vẫn do dự không chịu tiết lộ bí mật, Bảo Đình chưa biết
tím cách nào. Bỗng nàng thốt ra:
- Người đó là Hòa Lạc - chồng tôi, đâu có phải kẻ xa lạ nào. Một nhà
thiên văn mắt để trên trời nhưng chân lại bám chặt lấy đất. Mới đây Hòa
Lạc có bảo tôi tìm cách lấy trộm chìa khóa phòng thí nghiệm của Y Tân,
viện cớ là muốn "chơi một vố" cho anh ta hoảng hồn, tức là chỉ đùa thôi
chứ không làm Y Tân thiệt hại gì. Vì tôi không chịu nên Hòa Lạc dọa sẽ tố
cáo sự giao du thân mật giữa Y Tân và tôi, nhưng tôi bất chấp nhất định
không chịu.
Bảo Đình ngạc nhiên hỏi chặn:
- Chuyện ấy có thật à? Bà có dám khai trên giấy không?