- Không. Ông ấy vẫn đêm ngủ, ngày đi làm. Vì ở đây không có đài
thiên văn, các nhà thiên văn học chỉ ngồi làm toán cùng các chuyên gia hỏa
tiễn để ấn định đường bay của "Nguyệt cầu tí hon". Giờ này anh ấy đang
làm việc ngoài sở.
Bảo Đình hỏi sơ về nội tình của gia đình Bạch Liên:
- Chắc bà với Hòa Lạc không ngủ chung phòng?
- Vâng. Anh ấy có phòng riêng, cả bàn giấy và giường ngủ đều ở đó.
Mỗi lần đi khỏi là khóa chặt trái cửa, cho nên tôi chẳng biết bên trong ấy có
những gì.
- Thôi, mời bà cùng đi.
Ra khỏi văn phòng, Bảo Đình gọi thêm hai nhân viên Xuân Vi và Gia
Ninh. Cả bốn người cùng đi một xe đến thẳng nhà Hòa Lạc, thuộc khu cư
xá của Trung tâm cách Sở An ninh khoảng nửa cây số.
Khu cư xá có thể gọi là một thị trấn nhỏ, rất yên tĩnh, nhưng có một
đặc điểm là mọi căn nhà đều giống hệt nhau. Ngoài đường, trẻ con đùa giỡn
rải rác, năm ba phụ nữ tưới và săn sóc cây cỏ trong vườn, hoặc vừa ở chợ
về, tay xách nặng các túi hoặc giỏ thực phẩm và đồ lặt vặt. Và không thể
ngờ rằng cách đó không xa - chừng 200 mét là khu nghiên cứu và các
phòng thí nghiệm tối tân siêu đẳng, nơi tập trung các nhà bác học siêu hạng
của Hoa Kỳ để thực hiện "Chương trình Thám hiểm Không gian".
Năm phút sau, xe An ninh tới nơi, Bảo Đình xuống trước, và theo
phép lịch sự Tây phương, giơ tay đỡ Bích Liên xuống theo. Hai nhân viên
cũng ra khỏi xe, rồi Bạch Liên hướng dẫn ba người vào nhà.
Việc đầu tiên là tới lục soát phòng riêng của Hòa Lạc. Phòng này nhỏ
hẹp hơn những phòng khác trong nhà, trên tường treo những hình đào xi nê