NHÀ BÁC HỌC MÙ
Lê Mai
www.dtv-ebook.com
Chương 7:
Lan Anh lặng lẽ đặt cuốn sách hóa học rất dày xuống thành ghế. Nàng
đứng dậy bật hết mọi đèn lớn nhỏ trong phòng khách, không phải vì thiếu
ánh sáng để đọc sách nhưng vì bên ngoài trời nổi dông tố lớn. Gió rít, mưa
dồn, chớp giật, sấm vang kinh hồn trong đêm tối.
Căn phòng tuy đã sáng rực nhưng cô tịch, vì ngoài nàng ra, ngôi nhà
này không có một bòng người thứ hai nào. Lan Anh trở về với chiếc ghế
bành và cuốn sách. Nàng đọc thêm mấy dòng rồi lại đặt xuống... Nửa phút
sau lại cầm lên đọc nhưng hai mắt lờ đờ tỏ vẻ lo âu. Mỗi tiếng gió hú, tiếng
mưa đập vào cửa, tiếng cành cây cọ sát vào nhau...v...v.. đều làm cho nàng
giật mình đánh thót. Phải chăng Lan Anh linh cảm thấy một điều bất
thường sắp tới của nàng, hoặc trong lúc mỏi mệt, nàng đã bị mưa gió và
sấm chớp bên ngoài làm rối loạn tâm thần?
Bỗng nhiên, mấy ngọn đèn công cộng gần đó tắt hẳn, có lẽ bị gió táp
làm hư. Đường phố ở phía ngoài nhà nàng và mấy căn nhà lân cận trở nên
tối om. Lan Anh đứng lên đi đóng chặt mọi cánh cửa ngoài, rồi kéo hết cái
màn cửa bưng kín phòng khách để cảnh tượng giông tố không lọt vào nhà
được nữa.
Nàng trở về ghế bành định đọc tiếp đoạn sách, nhưng một phút sau lại
đứng lên châm thuốc hút rồi đi vào nhà trong bật hết các ngọn đèn trên các
hành lang, đóng chặt các cửa lớn nhỏ, rồi trở ra phòng khách, vừa đi vừa
kiểm soát lại từng cánh cửa.