- Rất sung sướng được gặp chị hôm nay!
Nàng siết chặt tay chàng không chịu rời ngay và nói nhỏ:
- Em cũng sung sướng được gặp anh... Đúng là duyên trời... Là tiền
định. Mọi việc đều không tránh khỏi số mệnh... Mai anh nhớ trở lại nhé.
Huy Ban mĩm cười, khẻ gật đầu và tình tứ nhìn nàng lần chót. Ra khỏi
nhà, chàng vội vã rảo bước trở về văn phòng, vẻ mặt tươi tỉnh, hân hoan.
Còn Bạch Liên, nàng trở vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế bành,
đặt tay lên trán và cúi đầu suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi và giấc mộng
Huy Ban vừa bịa đặt, nhưng nàng lại tin là "duyên trời tiền định"...
Trên đường về, tới một ngã tư, Huy Ban gặp một thiếu phụ vui vẻ giơ
tay ra hiệu muốn gặp chàng.
- Chào ông. Có phải ông là Sĩ quan phụ trách nhà cửa không?
- Vâng, chính tôi. Bà cần hỏi gì ạ?
- Hệ thống điện và ống dẫn nước trong nhà tôi bị hư nhiều chỗ. Xin
ông sửa lại giùm.
- Vâng, tôi cho thợ lại ngay. Xin bà cho biết nhà.
- Nhà số 24, đường số 4.
- Có gần nhà ông Hòa Lạc không?
- Không. Nhà ông bà ấy cách nhà tôi gần 300 thước.
- Có phải sáng nay ông ta bị bắt không?
- Đúng. Nhưng Sở An ninh không tin rằng ông ta không dính líu gì
vào vụ gián điệp phá hoại. Họ cho rằng, bọn chúng tìm cách gán tội cho