một thiếu nữ dưới bộ y phục nữ Trợ tá Quân đội không biết từ đâu tới đứng
sát ngay bên cạnh và thỏ thẻ nói nhỏ: "Em đợi anh lâu quá. Sao mãi bây giờ
mới tới?" Rồi nàng ôm choàng lấy tôi... Ngay lúc đó, tôi giật mình tỉnh dậy,
tim đập liên hồi. Đại cương giấc mộng như vậy.
Bạch Liên tỏ vẻ hết sức băng khoăn và hồi hộp. Vì bị cảm xúc quá
mạnh, nàng ngồi yên không nói được gì. Thừa biết tâm trạng của nàng vì
chính chàng là tác giả của phản ứng tâm lý đó. Huy Ban cũng ngồi yên lặng
và kín đáo theo dõi nét mặt cũng như mọi cử chỉ của Bạch Liên.
Mười phút sau, cảm xúc đã lắng dịu, nàng mới lên tiếng:
- Lạ quá! Sao lại có một giấc mơ kỳ lạ vậy? ... Anh gắng nhớ lại tên
của khu trang trại ấy.
Huy Ban đưa tay lên bóp trán, giả vờ suy nghĩ.
- Hình như là... "Đào Viên"... chưa chắc... để tôi gắng nhớ thêm... Là...
là... một tên gần như vậy...
Một lần nữa, nàng lại cảm xúc mạnh và để hai tay lên ép ngực. Huy
Ban nói tiếp:
- "Đào viên"... Không. "Đào", "Đào"... gì ấy, chứ không phải "Đào
viên"... Chịu không thể nhớ ra được.
Không thể kiên nhẫn hơn nữa, Bạch Liên thốt ra:
- Có phải "Đào Nguyên" không?
Chàng giơ hai tay lên trời và đứng lên mừng rỡ.
- Đúng rồi! "Đào Nguyên Trang". Tại sao bà đoán ra được?
Bạch Liên mặt đỏ ửng, để lộ một niềm vui sướng khác thường.