Thực ra chàng đang suy nghĩ tìm một kế sách để đối phó với nàng.
- Có mơ mộng gì đâu... nhưng cũng là mơ mộng, vì giấc mơ đêm
qua... một giấc mơ rất kỳ dị.
- Tôi cũng biết đoán mộng. Anh mơ thấy những gì mà nói là kỳ dị?
Thử kể lại nghe nào.
Với chủ định chinh phục nàng, và biết rằng đã gặp cơ hội vô cùng
thuận tiện, Huy Ban bịa ra một giấc mộng.
- Tôi mơ thấy trong một cuộc viễn du, tôi đặt chân vào một miền đầy
danh lam thắng cảnh. Sau một thời gian lững thững đi bộ, hành lý đeo trên
lưng như một hướng đạo sinh, và khi đã thấy trong người mỏi mệt, thì tôi
bước tới một khu trang trại lớn trồng hàng ngàn cây đào đang mùa hoa nở.
Tường gạch sơn trắng bao vây xung quanh trại. Trên cột cổng có tấm biển
khắc tên trại là... là gì nhỉ?... Tôi không còn nhớ rõ... là... là... để tôi gắng
nhớ lại xem... là...
Chàng tạm ngừng, chăm chú nhìn Bạch Liên, thấy mặt nàng biến sắc
vì xúc động. Rồi Huy Ban kể tiếp:
- Tôi vượt qua cổng và tiến vào tới sân trại. Giữa sân có một cây bách
cao lớn, hình dáng rất cổ kính...
Tới đó nét mặt Bạch Liên càng tỏ ra xúc động nhiều hơn, miệng mấp
máy muốn nói rồi lại thôi và đưa tay ra hiệu cho Huy Ban kể tiếp.
- ... Phía sau cây bách là một biệt thự kiểu cổ, có các loại cây leo bám
vào tường và bao phủ um tùm. Khi tới gốc cây bách, tôi vừa ngừng lại thì
bỗng nhiên trời biến thành đêm tối và chân tôi như bị trói chặt vào đó,
không bước đi được nữa, nhưng trong lòng tôi và khung cảnh xung quanh
đều có tính cách làm tôi phấn khởi, tức là tôi thấy say sưa, sung sướng chứ
không cảm thấy có gì khiến cho mình phải e ngại, sợ sệt... Và ngay lúc đó,