- Nhưng tôi còn nghe thấy nhân viên Sở An ninh bàn tán với nhau
rằng ông nhà chỉ bị tình nghi chứ không phải thủ phạm. Họ đang chở cô
Lan Anh, cộng sự viên của nhà hóa học Y Tân giúp vào việc truy tầm: nếu
cô ấy nhớ ra được người cuối cùng đứng nói chuyện với Y Tân trước khi
ông ấy rời khỏi phòng dạ hội... kẻ đó mới là vai trò chính trong vụ này...
Bạch Liên nhún vai.
- Sao họ lẩm cẩm đến thế? Bắt được thủ phạm với đủ bằng chứng mà
còn cho hắn là vô tội. Hòa Lạc bị bắt đúng vào ngày 13 - cứ mỗi lần đúng
ngày 13 là anh ấy gặp tai họa... nhưng trái lại con số này lại rất tốt đối với
tôi, cứ tới ngày 13 là tôi gặp nhiều may mắn.
- Hôm nay cũng ngày 13... Bà đã gặp điều gì tốt đẹp chưa?
Bạch Liên nhoẻn miệng cười tình và thỏ thẻ:
- Gặp Thiếu tá... Thôi xin phép gọi bằng "anh" cho thân mật...
Giả vờ không hiểu, Huy Ban trả lởi:
- Gọi tôi bằng anh cũng được chứ sao vì chúng ta cùng thuộc một lớp,
tuổi cùng trẻ trung như nhau... và con số 13 cũng rất "hên" đối với tôi... vì
thế hôm nay tôi mới được may mắn gặp "chị"
Bạch Liên lại tấn công thêm:
- Phải nói là "duyên trời" xui khiến mới đúng!... Trời cho chúng ta gặp
nhau.
Huy Ban tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng trong tâm chàng biết đã đến lúc
lợi dụng được tính lẳng lơ của Bạch Liên để thực hiện kế hoạch lùng bắt
bọn gián điệp Nga. Bởi vậy chàng cúi đầu yên lặng, giả vờ e thẹn...
- Anh mơ mộng gì mà ngồi im lìm vậy?