Nàng lườm Huy Ban.
- Mọi sự đều do số, không thể tránh được, rồi anh... À quên xin lỗi, rồi
Thiếu ta sẽ thấy.
Đúng như lời đồn của mọi người, lúc đó chàng thấy rõ bản chất của
Bạch Liên. Sau một phút yên lặng, Huy Ban hỏi:
- Có phải ông Hòa Lạc sáng này bị...
- Vâng. Bị gọi ra sở An ninh và bị giữ lại. Ban nãy tôi định giấu không
nói, không ngờ đã có nhiều người biết chuyện ấy rồi.
- Làm gì mà có nhiều người. Sở dĩ tôi biết là vì sáng nay tôi đến xem
xét nhà cửa tại Sở An ninh. Trong trại chắc rằng chưa mấy người biết.
- Biết càng hay chớ sao. Hòa Lạc rất đáng tội... tội phản quốc phải
trừng phạt thật nặng.
Huy Ban hỏi chọc:
- Bà không thương ông ấy hay sao? Đối với người dưng nước lã cũng
còn thương, huống chi đối với chồng...
Bạch Liên bực mình gắt lên:
- Chồng với con gì! Hắn ta tồi tệ lắm, sống với tôi chẳng có tình nghĩa
gì... quá người dưng nước lã.
- Nhưng... tôi lại nghe thấy...
- Nghe thấy cái gì?
Huy Ban mĩm cười và nói tiếp: