- Đúng là duyên trời đưa lại... Thôi, van anh trăm nghìn lần, đừng
xưng bà nữa..., gọi tôi là...
- Là gì được?
- Là gì cũng được.
- Là "chị"?
- "Chị" hay ... "Em"... cũng như nhau chứ gì?
- Nhưng tôi chưa hiểu tại sao... tại sao "chị" lại đoán được tên khu trại
đó là "Đào Nguyên Trang"?
Bạch Liên tình tứ ngước mắt lườm Huy Ban, rồi thỏ thẻ:
- Không cần phải đoán cũng có thể biết được... đúng là duyên trời...
Chàng vờ không hiểu:
- Tôi không thể nào hiểu được... xin giải thích cho biết...
Nàng chỉ mĩm cười không chịu giải thích gì thêm.
- Thôi, mai sẽ giải thích... Hôm nay nói thế đủ rồi. Hãy gắng đợi, vì số
anh ngày mai sẽ gặp mọi sự tốt đẹp, thành công và hạnh phúc. Hôm nay chỉ
là bước đầu sửa soạn cho ngày mai.
Huy Ban cầm ly bia uống cạn rồi đứng dậy cáo biệt.
- Tôi phải về văn phòng. Ở đây quá lâu rồi. Hẹn chiều mai sẽ trở lại.
Bạch Liên định tìm cách giữ chàng ở lại thêm mấy phút nữa. Nhưng
giữa lúc đó, nhiều người qua lại ngó vào phòng khách, bởi vậy nàng cũng
cảm thấy nên để chàng ra về... Rồi nàng đứng lên tiễn chân Huy Ban ra
cửa. Khi hai người bắt tay tạm biệt, chàng nói: