- Ông "Trùm Mật vụ" của tôi ơi! Xin ông đừng quên rằng bọn gián
điệp Nga-Xô đều được huấn luyện rất tinh vi. Bản lãnh của chúng đạt tới
mức độ siêu việt. Nhân viên "tép" của ta đối phó với chúng sao được. Từ
nay anh nên thận trọng hơn chút nữa.
Rồi chàng đứng lên, tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Bên ngoài,
trời đã gần trưa và nắng gay gắt. Các toán thợ đang sửa những mái nhà bị
dông tố đêm trước làm hư hại. Nước mưa ứ đọng khắp nơi đang bốc lên
ngột ngạt vì mang theo hơi đất và hơi lá cây mục.
Sau mấy phút yên lặng, Hồ Anh lên tiếng:
- Mười giờ đêm qua, Lan Anh còn gọi điện thoại cho tôi và cho biết
nàng vừa tìm ra thứ hóa chất đã gây ra vụ nổ phòng thí nghiệm Y Tân.
Nàng hẹn hôm nay sẽ thí nghiệm cho tôi coi để kiểm thực.
- Tôi cho là Lan Anh bị giết không phải vì nàng đã tìm ra hóa chất ấy.
Nhà bác học nào cũng có thể làm được việc đó. Nhưng chúng phải giết Lan
Anh vì sợ nàng nhớ ra danh tính của tên đồng bọn đã đứng nói chuyện với
Y Tân vào phút chót trước khi chàng rời khỏi phòng dạ hội... Vì chúng
mình đã phao tin như vậy, nên chúng sợ mà phải hạ thủ trước... Phải giết
Lan Anh để phòng hậu họa.
Hồ Anh suy nghĩ rồi gật gù nói tiếp:
- Bác sĩ Giang Điền nhất định xác nhận rằng nàng ngã bị thương nặng,
bất tỉnh rồi chết đuối vì bị trượt chân ngã đập đầu vào mép bồn tắm. Hoàn
toàn không có một vết thương nào khác.
- Nhưng ngoài yếu tố đó, anh đã điều tra gì thêm chưa? Có thâu lượm
được những chi tiết khả nghi nào không?
- Có chứ. Đã tới quan sát và làm biên bản đầy đủ. Nhưng tôi vẫn chưa
tìm ra được manh mối...