- Nhưng chúng ta đã thành công trong phần chính yếu là buộc chúng
phải hành động trở lại. Không bắt được tên sát nhân và để cho Lan Anh
chết đó là vì nhân viên của ta tồi quá. Dù sao chúng đã bắt đầu tiến vào cửa
bẫy. Bây giờ xin anh cho biết chi tiết về vụ này.
- Bác sĩ Giang Điền đã tới khám nghiệm và kết luận rằng Lan Anh
chết vì tai nạn, có lẽ nàng bị trượt chân trong bồn tắm và đập mạnh đầu vào
rìa bồn rồi ngất đi. Trong lúc bất tỉnh, thân thể nàng chìm dần vào khối
nước trong bồn tắm rồi bị chết đuối trong đó. Không tìm thấy một vết
thương nào do bàn tay ngoại nhân. Và hai nhân viên Sở An ninh mai phục
suốt đêm chung quanh nhà nàng, đều không thấy bóng ai ra vào...
- Họ ngồi rình như thế nào?
- Một người núp trong vườn căn nhà phía trước - đối diện với căn nhà
của Lan Anh, người thứ hai núp ở khu vườn phía sau nhà. Sở dĩ tôi không
dám cho họ mai phục ở sát cửa sau vì sợ dễ bị lộ bởi ánh trăng.
Huy Ban phì cười, đập tay lên bàn rồi nói:
- Hai tên chó chết! Tại sao không biết tùy cơ ứng biến mà cứ thi hành
mệnh lệnh một cách mù quáng như vật. Đêm qua mưa lớn, trăng bị che lấp,
trời tối đen như mực. Đứng cách xa như vậy thì nhìn sao thấy được quân
gian luồng sát chân tường và bò sát đất. Nếu anh bảo chúng ngồi rình ở nhả
anh như vậy một đêm mưa to gió lớn, tôi có thể lọt vào nhà để ám sát anh
rồi thoát ra dễ dàng như trở bàn tay mà chúng cũng chẳng thấy gì...
Hồ Anh đỏ mặt vì thấy lỗi đó không hoàn toàn do hai nhân viên.
- Phải thú nhận rằng một phần lỗi là tại tôi không dặn trước họ đề
phòng nếu gặp trời mưa, trăng sẽ bị che lấp và đêm sẽ tối đen. Nhưng bọn
nhân viên không thể nào tài giỏi và thông minh như anh được.
Huy Ban cười và hài hước: