Rồi nàng nghe thấy một tiếng êm êm nhè nhẹ lướt đi rất chậm chạp và
dần dần tiến về phía phòng tắm. Lần này Lan Anh không nghi ngờ gì nữa,
nàng thấy rõ là có kẻ lạ mặt lọt được vào nhà mình không biết tự bao giờ.
Nàng không thể tin rằng đây là một chuyện ma quỷ xuất hiện, nhưng
là một người - nhất định trăm phần trăm như vậy, và không biết hắn ta đã
lọt vào đây bằng cách nào và ẩn kín trong xó nào trong khi nàng đi bật hết
mọi đèn cho sáng khắp nhà. Ngay từ chập tối, nàng đã linh cảm thấy mối
nguy và bồi hồi lo sợ. Và ngay lúc này nỗi sợ hãi ấy tăng lên tới cực độ.
Toàn thân nàng lạnh toát và hầu như hoàn toàn tê liệt mặc dù trước đó
một vài giây nàng còn vẫy vùng trong bồn nước nóng.
Tiếng chân người lạ mặt đã tới gần bồn tắm, chỉ còn cách chừng vài ba
bước. Tuy không nhìn thấy gì nhưng lúc đó tai nàng trở nên vô cùng minh
mẫn nghe rõ được tiếng động rất nhỏ. Thấy hắn đã tới gần sát, Lan Anh
thốt ra được một câu:
- Ai đó? ... Đến đây làm gì?
Bóng đen cố nín cười, nhưng nàng nghe rõ tiếng hắn nén lại trong cổ
họng. Lan Anh sợ cuống cuồng tính nhảy ra khỏi bồn để chạy trốn, nhưng
toàn thân nàng run lẩy bẩy vừa đứng lên đã mất thăng bằng và trợt ngã
ngửa ra, đầu đập vào rìa bồn tắm. Nàng kêu lên một tiếng cuối cùng đau
đớn và thảm thiết "Trời ơi!", rồi im dần trong bóng đen tĩnh mịch.