- Bây giờ, tôi mới thấy rõ sự huyền diệu của số mệnh đã... se duyên...
đôi ta... Bạch Liên... Em...
Không thể tự chủ được nữa, Bạch Liên xích lại gần, ngã đầu vào vai
Huy Ban. Chàng lặng lẽ tặng nàng một nụ hôn nồng nhiệt... Bên ngoài
dông tố vẫn hoành hành dữ dội...
Trời vẫn mưa gió, sấm chớp... Sau cuộc điện đàm với Bảo Đình, Lan
Anh trở vào phòng ngủ, cởi bỏ áo ngoài rồi bước sang phòng tắm. Nàng
vẫn bồi hồi lo sợ một cái gì vô căn cứ.
Tối nào Lan Anh cũng tắm trước khi vào giường, tắm để dễ ngủ hơn.
Hôm nay, mặc dầu bị ám ảnh bởi cảm tưởng trên, nàng cứ làm như thường
lệ. Trong khi hai vòi nước nóng và lạnh tuông chảy vào thùng tắm, nàng
đến trước tấm gương lớn để tự ngắm nghía và thấy sắc da mình hơi lợt lạt
sau mấy tuần làm việc thâu đêm theo lệnh cấp trên. Rồi nàng rửa mặt, đánh
răng...
Nước đã gần đầy bồn tắm, nàng nhún một bàn tay để thử nhiệt độ rồi
bước vào nằm dai trong bồn nước.
Một phút sau, bỗng nhiên tất cả những đèn trong nhà đều tắt phụt cùng
một lúc. Lan Anh giật nẩy mình, tim đập mạnh... nhưng nàng tự trấn tĩnh
được ngay và cho rằng có lẽ đây là do dây điện chạm nhau làm nổ cầu chì
ngoài đường vì gió thổi mạnh. Tốt hơn cả là cứ tiếp tục tắm, biết đâu trong
thời gian đó đèn lại sáng lên...
Nhưng vài phút sau, một tiếng động khẽ phát ra ở phòng bên, tiếp đến
một tiếng lăn mình trên sàn nhà... như một thân người rớt từ trên cao xuống
rồi lăn đi mấy vòng. Lan Anh sợ quá muốn kêu nhưng không ra tiếng.
Nhưng rồi nàng lại thấy yên lặng bình thường như trước... và cho rằng có lẽ
một cái bình hoặc chậu cây gì đó bị đổ xuống thảm vì thiếu thăng bằng...