- Anh dùng ly rượu mạnh cho hết lạnh nhé. Anh thích rượu gì?
- Chạy từ nhà đến đây, trong người nóng bừng chứ có lạnh gì đâu.
Uống gì cũng được.
Nàng chạy vào lấy một chai uýt ky đưa ra rót mỗi người một ly nhỏ.
- Trời lạnh, cứ uống "sec" cho nóng người... càng nóng càng tốt. Rồi
Bạch Liên ngồi xuống đối diện với Huy Ban và nâng ly rượu mời chàng.
- Tôi đến để nghe chị giải thích thêm cho về giấc mộng đêm trước. Tôi
chưa hiểu chị đoán mộng bằng phương pháp nào mà lại biết rõ đến như
vậy? Suốt đêm qua, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ và cả ngày hôm nay... bực
mình hết sức, không hiểu tại sao chị lại biết được cái tên "Đào Nguyên
Trang" mà chính tôi cũng không nhớ ra được.
Nàng nghiêng đôi mắt đắm đuối nhìn Huy Ban tiếp liền một nụ cười
đầy tình tứ... Rồi Bạch Liên thỏ thẻ:
- Em đã nói là "duyên trời" mà... Trời đưa chúng ta đến với nhau... cho
anh gặp em trong giấc mộng... Tại "Đào Nguyên Trang" là nơi em chào đời
và sống với cha mẹ cho đến tuổi lớn... Rồi Trời lại dắt anh tới căn nhà này
để chúng ta gặp nhau thực sự mà không cần ai giới thiệu.
Mặt nàng dần dần ửng hồng, đôi mắt mỗi lúc càng thêm đắm đuối,
giọng nhỏ dần và kết thúc một cách nũng nịu:
- Có phải đúng là "duyên trời" không anh?
Huy Ban giả vờ kinh ngạc:
- Thật là kỳ dị!
Chàng cầm ly rượu uống cạn, rồi nói tiếp: