nhưng đêm tối đen như mực vì dông tố. Hai người thu mình trong bụi cây,
lúc nào cũng phải trố mắt quan sát qua bóng tối, nhất là sau khi mấy ngọn
đèn công cộng bị hư.
Vào khoảng 10 giờ, trong lúc họ đang bực bội vì mưa gió thì bỗng
nhiên có tiếng chân người bước nhanh trên vỉa hè, ở phía ngoài đường.
Nhìn kỹ, họ nhận ra một bóng đen mang y phục sĩ quan...
Huy Ban tất tả vượt trời mưa để tới nhà Bạch Liên, thấy đèn phòng
khách còn sáng và ngó tứ phía không thấy ai qua lại, chàng bấm chuông
cửa. Trong nhà có tiếng vọng ra qua cửa sổ:
- Ai đó?
- Diên Phi.
Bạch Liên tắt vụt đèn lớn chỉ để một ngọn đèn có chụp đủ chiếu sáng
một góc phòng, rồi chạy ra mở cửa.
Huy Ban vào nhà và đóng cửa lại ngay.
- Hẹn chiều nay mà tại sao tới giờ anh mới tới?
- Bận nhiều việc quá. Và nếu đến vào lúc trời còn sáng người ta sẽ
dòm ngó.
Huy Ban bỏ áo mưa và mũ, treo trên giá đặt ngoài hành lang, rồi
chàng theo Bạch Liên vào phòng khách.
- Mong rằng đừng có ai trông thấy anh đi vào đây, danh dự của em sẽ
bị hoen ố.
Huy Ban mĩm cười và tự nghĩ: Bạch Liên cóc cần gì danh dự, nàng
vẫn công khai ngoại tình, có đếm xỉa gì đến dư luận đâu. Ngoại tình trước
mặt chồng, bất chấp cả Hòa Lạc, coi chàng chẳng ra gì.