Một hôm, nàng Dong bảo Tàm:
- Công ơn bố mẹ như núi, làm người quên sao đành. Cậy em ngược về thưa
với bố mẹ ta câu chuyện duyên trời của vợ chồng ta.
- Vâng.
- Rồi em lại ra đây.
Tàm trầm ngâm nhìn ra xa:
- Khi ấy, chắc cửa sông này đã nên bến nên chợ rồi.
Nàng Dong mỉm cười.
Ả Tàm lặn lội suốt mùa mưa mới ngược về đến.
Vua chủ quắc mắt:
- Mày ở đâu về?
Tàm lúng túng thưa:
- Vợ chồng nàng Dong...
Vua chủ nói:
- Người của ta lục tìm khắp các bến mà không thấy, là cơn cớ làm sao!
Rồi hỏi to:
- Bây giờ nàng Dong đâu?
Tàm còn chưa biết lựa lời thế nào.
Vua chủ quát như sấm:
- Ta bỏ mày xuống ngục đá. Cho đến bao giờ ta thấy mặt nàng Dong.
1983