- Ngoài ấy có như các bến khác không?
Chử khoát tay lên, nói:
- Nghe ông đã kể người miền cửa, ngoài bãi ngang, người nước đáy ở chỗ
giáp ranh sông bể còn đông vui hơn trong đồng bãi. Lại có thuyền các cõi
ngoài đem các thứ hàng lạ tới. Có gì ngại đâu. Ở ngọn nước, lắm hôm mải
lật tảng đá tìm con cua hương, nhìn lên thấy con hổ đương ngồi xem mình
bắt cua. Lặn lội nơi hoang vu đến thế mà bố mẹ đã dựng nên làng nên chợ,
rồi cày ruộng đào giếng, ở yên, trên đất dưới sông đi đâu cũng sống, nữa là
đây một trời một nước êm đềm nhường này.
Nàng Dong nói:
- Vợ chồng ta cũng sẽ lập nên bến cửa, trên bãi dưới nước có chợ hôm chợ
mai, cho đất nước thêm một cõi.
Giữa lúc ấy, Chử quay mặt lại, quỳ xuống, chắp hai tay, cúi đầu, khe khẽ:
- Ông ơi! Chúng cháu đã đến tận nơi mặt sông mặt bể gặp nhau rồi.
Rồi Chử nói với nàng Dong:
- Mặt sông, mặt bể, mặt người... Bể Đông trước mặt vợ chồng ta kia.
Tiếng reo ở các thuyền dậy xuống mặt sóng.
Sông Cái! Sông Cái! Chử và nàng Dong đến đây đã giẫm chân lên đầu con
Sông Cái.
Mai kia, trên cửa sông nhìn ra, nắng soi lên cát những bến bãi, chợ búa mọc
như nấm. Thuyền bè ra vào phơi phới, nhiều không xiết kể. Hoa xoan tím
ngát thơm say cả những người ngả gỗ làm nhà.
Đâu đâu rồi cũng kể về cuộc gặp gỡ lạ lùng của vợ chồng chàng Chử và câu
chuyện làm nên sự tích này.
° ° °
Ngày tháng nhanh nhanh như vòng bánh xe quay.