với vài cựu tổ trưởng Kinh doanh. Giờ làm việc đã kết thúc nên đương
nhiên không có vấn đề gì. Nghe nói cả phó giám đốc nội vụ lẫn Kasai đều
về đúng giờ, khác hẳn ngày thường. Anh quyết định để việc báo cáo sang
sáng mai.
Trên mặt bàn làm việc của Wakatsuki đặt trơ trọi một phong bì cỡ lớn
bằng giấy sần dày dặn. Đây là loại phong bì dùng để liên lạc giữa các
phòng ban, chi nhánh và trụ sở chính, phía trên cùng có in rất nhiều ô trống
để viết địa chỉ cần gửi nhằm tái sử dụng trong nội bộ, coi như là một phần
của công cuộc tiết kiệm tài nguyên.
Chi nhánh Marunouchi dùng phong bì này trước nhất, sau đó chuyển đến
phòng bảo hiểm của trụ sở chính. Từ đó, chiếc phong bì lại tiếp tục chu du
khắp nước Nhật theo thứ tự chi nhánh Yamagata - ban Lưu trữ ở chi nhánh
Matsue - chi nhánh Hiroshima - ban Y tế chi nhánh Kushiro - ban Quản lý
kinh doanh - chi nhánh Shonan.
Và cuối cùng là chi nhánh Fukuoka, phó giám đốc Endo - chi nhánh
Kyoto, gửi riêng cho chủ nhiệm Wakatsuki. Có lẽ vì thế mà cả Kasai cũng
không mở phong bì này.
Wakatsuki nhét phong bì vào cặp, tính mang về nhà đọc. Mưa đã tạnh
hẳn nên anh quyết định đi bộ. Dọc đường, anh ghé vào một quán ăn Trung
Hoa ăn mì ramen và há cảo, sau đó mua một chai Chivas Regal từ quán
rượu rồi trở về nhà trọ.
Anh treo áo vest lên mắc, phun hơi nước lên quần rồi kẹp vào máy là.
Trên mình chỉ còn bộ đồ lót, anh ngồi xuống bàn trong bếp rồi đọc lại tập
san một lượt.
Anh xem lướt qua bốn mươi lăm bài tập làm văn của bốn mươi lăm học
sinh trong lớp. Khá nhiều học sinh học lớp Năm đã biết miêu tả sinh động
giấc mơ chúng gặp, đủ thấy năng lực làm văn của vợ chồng nhà Komoda
thuộc hạng đặc biệt yếu kém.
Ngoài ra, chẳng có điểm nào đáng chú ý nữa. Anh mất công mượn tập
san về vì trực giác mách bảo nhưng giờ bình tĩnh nghĩ lại, lúc đó chẳng qua
chỉ là do bản thân đang rối trí mà thôi.