Hiragana
mà còn bởi nó hoàn toàn không ra cấu trúc của một bài văn.
Lời văn dù non nớt nhưng Wakatsuki không thể phủ nhận rằng anh đã
mủi lòng. Không có một từ “buồn” nào xuất hiện, vậy mà từng câu chữ đều
toát ra nỗi buồn sâu xa của một cậu bé mất đi cả cha lẫn mẹ.
Tuy đây là một bài văn cách đây ba mươi năm, Wakatsuki vẫn có cảm
giác nó không thể được viết ra bởi một kẻ máu lạnh tàn nhẫn đến độ thản
nhiên giết chết một đứa trẻ ngây thơ chỉ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
Trong lúc suy nghĩ về tính cách hai mặt kì lạ của nhân vật mang tên
Komoda Shigenori, Wakatsuki chợt nhớ ra, trước đây mình cũng từng có
cảm xúc tương tự như lúc này. Cảm giác là có gì đó không hợp lý, nhưng
cụ thể là gì thì anh nhất thời không nghĩ ra được.
Bài văn của Komoda Sachiko ở ngay sau Kosaka Shigenori. Số thứ tự
mà ngay cạnh nhau thì thường chỗ ngồi chắc cũng gần nhau.
Giấc mơ về cái xích đu
Komoda Sachiko
Em sẽ viết về giấc mơ em gặp đêm hôm qua. Thực ra không chỉ mỗi hôm
qua mà em đã từng mơ thấy từ trước đây rất lâu rồi. Em đã mơ thấy năm,
sáu lần từ lâu lắm rồi.
Trong mơ, em đi đến công viên trung tâm, bấy giờ chẳng có ai ở đó.
Em trèo lên xích đu rồi bắt đầu nhún.
Em càng nhún trên xích đu thì nó văng càng mạnh và lên tít trên cao. Em
nhún nữa thì nó lại lên cao hơn nữa.
Và rồi thật thú vị vì em cứ nhún là xích đu lại lên cao mãi.
Và rồi cuối cùng nó cao lắm, cao đến mức như sắp quay thành một vòng.
Đến khi nó cao hết mức có thể em trượt khỏi cái xích đu. Và rồi em rơi
xuống một nơi tối tăm, không có gì ở đó.
So với bài của Kosaka Shigenori thì bài này ra dáng một bài văn hơn, tuy
vậy, học sinh lớp Năm mà chỉ viết được thế này, chứng tỏ năng lực làm văn
vô cùng nghèo nàn.
Wakatsuki mới gặp Komoda Sachiko đúng một lần khi ả đến chi nhánh,
nhưng bài văn này phù hợp lạ kỳ với ấn tượng anh cảm nhận được từ ả.