Mất khoảng hai mươi phút để đi bộ đến trường tiểu học K.
Lúc anh bước qua cổng trường, mưa đã tạnh. Lũ trẻ đang chơi bóng đá
giữa sân trường đọng đầy nước và lầy lội đất bùn, chúng chẳng buồn bận
tâm đến những đám bùn đang văng tung tóe. Một cậu bé đầu trọc bắt được
đường chuyền bóng bèn tung một cú vô lê sắc bén khiến tiếng hò reo tán
thưởng vang lên ầm ĩ.
Bọn trẻ thật giàu sức sống và tràn trề năng lượng. Bất giác, Wakatsuki
nhớ đến Komoda Kazuya, đứa bé treo cổ trong căn nhà tối nhờ nhờ và nồng
nặc mùi hôi hám. Đám trẻ đang chạy nhảy ồn ào lúc này cũng tầm tuổi cậu
bé.
Anh đến phòng Giáo vụ xin gặp cô giáo Hashimoto thì được dẫn ngay
tới phòng tiếp khách. Đúng là có Mitsuyo gọi điện nhờ vẫn hơn. Lát sau,
một phụ nữ khoảng lục tuần xuất hiện với mái tóc muối tiêu và cặp kính lão
cài trên sống mũi. Với tầm tuổi này, việc bà lên chức quản lý cũng không
có gì lạ, tuy nhiên trên danh thiếp chỉ đề chức vụ giáo viên.
- Công ty bảo hiểm điều tra cả những chuyện xa xưa như vậy sao?
Cô giáo Hashimoto vừa xem danh thiếp của Wakatsuki vừa hỏi với vẻ
ngờ vực.
- Vâng. Đây là vấn đề cá nhân nên em không thể tiết lộ vụ việc đang điều
tra được.
- Chuyện thừa kế ư?
- Bao gồm cả chuyện đó ạ. Em sẽ cố gắng không làm phiền đến cô giáo
và rất biết ơn nếu được cô kể cho nghe những điều cô biết về Kosaka
Shigenori và Komoda Sachiko.
Khác với cảnh sát hay luật sư, Wakatsuki không có bất cứ quyền hạn
điều tra nào. Nếu đối phương không hợp tác, anh cũng đành chịu thua nên
đòi hỏi việc giao tiếp phải hết sức khéo léo.
- Chuyện cũng hơn ba mươi năm rồi… Tôi nhớ chút ít về Kosaka
Shigenori vì thằng bé đã gây ra rất nhiều chuyện, còn Komoda Sachiko thì
tôi không nhớ. Xin lỗi anh.
Cô giáo Hashimoto cố gắng lật lại kí ức nhưng những gì bà kể ra hầu hết
chỉ xoay quanh sự vất vả của một giáo viên trẻ phải đảm đương vai trò chủ