Wakatsuki bỗng nhớ lại vết thương trên tay Komoda Sachiko. Mới nhìn
thoáng qua nhưng anh cũng nhận ra mấy vết thương sâu chạy song song,
nếu chỉ dọa tự sát thì không thể để lại dấu vết như vậy được.
Có thể Komoda Sachiko đã nhiều lần có ý định tự sát thật sự.
- Tôi nghe nói Kornoda Sachiko đã từng tự sát không thành, vụ đó thì
sao ạ?
Câu hỏi bất chợt hiện ra trong đầu Wakatsuki hóa ra lại trúng tim đen,
Mitsuyo lộ vẻ nghi hoặc rõ rệt, không hiểu vì sao anh lại biết.
- Chuyện xảy ra vào thời cấp hai, người ta đồn rằng cô ấy cắt cổ tay bằng
dao rọc giấy.
- Sao Sachiko lại muốn chết?
- Chà, là tin đồn nên tôi cũng không rõ lắm… Có lẽ do quá sức chịu
đựng chăng?
Mọi chuyện đều chỉ là đồn, đồn và đồn, nhưng các tin đồn cứ lan ra thì
một lúc nào đó sẽ được coi là sự thật và được ghi nhớ. Việc Mitsuyo lúc
này vẫn nhớ như in những lời đồn thiếu căn cứ đã chứng tỏ điều đó. Rốt
cuộc, thị trấn nhỏ của hơn ba mươi năm trước, nơi Kosaka Shigenori và
Komoda Sachiko được nuôi dưỡng, mang bầu không khí như thế nào đây?
- Xin lỗi anh, anh hỏi tôi nhiều thế này, lẽ nào vì cái chết của cháu
Kazuya là do cậu Kosaka, à, do chồng của Komoda gây ra? - Giọng
Mitsuyo run run đầy lo lắng.
Lúc này đây, dường như Mitsuyo muốn quên đi quá khứ bán bảo hiểm.
Những hợp đồng chị ta lấy được trong suốt một năm làm việc ở Bảo hiểm
Nhân thọ Showa có lẽ chỉ toàn người thân quen, tổng cộng khoảng chục
hợp đồng là cùng. Vỏn vẹn như thế mà đã có một hợp đồng liên quan đến
án mạng thì mọi chuyện có lẽ không chỉ dừng lại ở hối tiếc.
- Không, cũng không hẳn, chỉ là chúng tôi cần điều tra theo thủ tục thôi.
Wakatsuki nói, cốt làm cho Mitsuyo yên tâm nhưng như thể vừa nhớ ra
điều kinh khủng nào đó, khuôn mặt chị ta bỗng trở nên đáng sợ.
- Có lẽ những gì Kosaka đã giết không hẳn chỉ là động vật.
Wakatsuki choáng váng.
- Ý chị là sao?