- Tôi không biết có nên nói ra không - Mitsuyo lại ngập ngừng, nhưng
không kiềm chế nổi mong muốn được kể - Hồi bọn tôi học lớp Sáu, một
bạn gái ở lớp khác đã mất tích trong một lần đi dã ngoại. Mọi người ráo riết
tìm khắp thị trấn và cuối cùng phát hiện ra bạn ấy nổi trên mặt ao.
Sống lưng Wakatsuki lạnh toát, bất kể căn phòng lúc này đang nóng hầm
hập.
- Không phải tai nạn à?
- Chúng tôi cắm trại cách cái ao đó khoảng 500 mét. Cô bạn này rất
ngoan nên không có chuyện cô ấy đi một mình ra đó.
- Nhưng giữa Kosaka Shigenori và vụ án ấy có mối liên kết cụ thể nào
không?
- Trước đó một thời gian, Kosaka cứ bám riết cô bạn này, giáo viên cũng
phải thắc mắc. Nhưng rồi có người làm chứng rằng đã ở gần Kosaka suốt
nên nghi vấn mới tan đi.
- Tức là có chứng cứ ngoại phạm rồi còn gì? - Wakatsuki thở phào.
- Nhưng giờ tôi mới nhớ ra - Mitsuyo mở to mắt, nhìn chăm chăm vào
Wakatsuki. - Người làm chứng năm đó chính là Komoda Sachiko.
***
Cơn mưa càng lúc càng nhỏ nhưng vẫn chưa ngừng hẳn. Wakatsuki vào
trạm điện thoại công cộng trước ga Kongo gọi về chi nhánh Kyoto rồi lên
chuyến tàu chạy ngược chiều, rời xa khỏi ga Nanba.
Tính trong khu vực Kinki thì Wakayama là nơi giao thông đặc biệt bất
tiện, nhưng may là thị trấn K nằm ngay trên tuyến Nankai Koya. Phần vì
chưa có cơ hội đến đây lần nào, phần vì nghe Mitsuyo kể rằng giáo viên
chủ nhiệm lớp Komoda hồi đó là cô Hashimoto sau vài lần thuyên chuyển
công tác lại về đúng trường tiểu học cũ nên anh nổi hứng muốn đến nơi
này.
Anh xuống ở một ga ngay trước ga cuối Koyasan. Phía Bắc có dãy
Katsuragi trùng điệp, phía Nam có núi Koya vươn sừng sững, màu xanh bạt
ngàn trải khắp tầm mắt.