đầu Wakatsuki.
Anh tự rót rượu vào ly của mình.
Kanaishi gằn giọng ở câu “đến con mình họ còn không có tình cảm”. Có
lẽ nào chính hắn cũng gặp phải vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ với bố
mẹ mình? Nhớ lại thái độ của Kanaishi với Megumi, anh bỗng có cảm giác
dường như hắn ta đang nung nấu một nỗi oán hận với tất cả phụ nữ.
Dù sao... Anh vẫn bận tâm một cách kì lạ về luận điểm “đến con mình
còn không có tình cảm”. Một liên tưởng nào đó sắp xuất hiện trong đầu
anh, một điều rất quan trọng. Thế nhưng chỉ một phút sau, cái ý nghĩ đang
thành hình ấy bỗng tiêu tan đi mất, mà một khi đã mất thì không thể trở lại
nữa.
- Những điều anh Kanaishi nói chỉ là giả thuyết thôi đúng không? Có căn
cứ không? - Wakatsuki thử phản biện - Tôi không thể quen được với suy
nghĩ tội phạm được quyết định bởi gen. Gen phạm tội hay gen chiến lược r
cũng vậy thôi, một khi không được xác định trên vị trí gen của DNA thì...
Kanaishi không hề nao núng.
- Rốt cuộc lại biến thành cuộc tranh luận về việc sinh ra hay nuôi dưỡng
nhỉ? Thông thường, hành động của con người bị chi phối bởi hai yếu tố là
di truyền và môi trường. Trường hợp một yếu tố chiếm 100%, yếu tố còn
lại bằng 0 thì thứ lỗi cho tôi hiểu biết hạn hẹp nên không rõ; nhưng riêng
với tội phạm, việc yếu tố môi trường quyết định 100% là việc chỉ xuất hiện
trong truyện cổ tích, gần giống với thuyết tính thiện mà tất cả các nước đều
không công nhận.
- Nhưng nếu vậy thì cũng không có chuyện ngược lại, tỉ lệ của yếu tố di
truyền chiếm đến một 100% được đúng không?
- Dĩ nhiên là thế. Một người không thể sinh ra với Vận mệnh phạm tội
tuyệt đối, tách biệt với môi trường. Có điều, 90% thì có thể đấy chứ? Trong
xã hội chúng ta đang sống hẳn sẽ tồn tại những người có khả năng phạm tội
cao hơn người bình thường.
- Tôi hiểu điều anh nói, nhưng chẳng phải chính cách suy nghĩ như vậy
mới vô cùng tai hại hay sao? - Không biết từ lúc nào, Wakatsuki đã phản
biện lại Kanaishi với tâm thế phát ngôn thay cho Megumi - Nếu công nhận