trong ngày thứ Hai, đằng này lại bị chuyển muộn mất ba ngày.
Wakatsuki nhặt phong bì đã cắt lên, anh nhớ lúc cầm có cảm giác là lạ.
Chất giấy thô giống như đã bị ướt rồi khô lại, cũng có thể bị ướt bởi
nước mưa trong lúc chuyển phát.
Lần này, anh cẩn thận bóc phần dán của phong bì, lập tức phát hiện ra
một lớp keo bất thường.
Megumi luôn thấm nước máy vào ngón tay để dán phong bì, chắc chắn
chẳng mấy khi cô dùng loại keo khác.
Dĩ nhiên anh không thể khẳng định tuyệt đối điều đó, nhưng thử kết hợp
hai dấu hiệu là thư đến chậm và phong bì bị ẩm thì khả năng cao có ai đó
đã dùng hơi nước để bóc thư và dán lại bằng keo dán.
Wakatsuki cầm hai phong bì thư quảng cáo lao ra cửa và chạy xuống cầu
thang. Anh thả thư quảng cáo vào hòm thư rồi thử đút ngón tay vào khe
nhét thư.
Đầu ngón tay anh chạm vào mép phong bì. Chiều ngang của hòm thư
khá hẹp nên phong bì kiểu gì cũng nằm dọc bên trong. Anh kẹp lá thư vào
hai đầu ngón trỏ và ngón giữa, và rút được lá thư ra khỏi hòm. Mất chưa
đầy mười giây.
Máu nóng bốc lên đầu Wakatsuki. Cứ nghĩ đến việc Komoda đã đọc
trộm thư của Megumi là anh không sao ngăn nổi nỗi căm giận. Mà khoan.
Liệu đây là lần thứ mấy rồi?
Anh lục lại trí nhớ nhưng gần đây không có thư từ nào từ bạn bè, kể cả
Megumi. Thế nhưng... Thông báo nộp tiền của công ty NTT
. Nhắc mới
nhớ, tháng này anh vẫn chưa thấy đâu.
Ra là vậy. Cuối cùng, bí ẩn đã được giải đáp. Chắc chắn Komoda đã xem
tờ thông báo của NTT và biết số điện thoại của anh. Gã trả lại thư của
Megumi để tránh bị lộ nhưng đã tính toán nhầm khi cho rằng anh sẽ không
nhận ra thư thông báo của NTT đã biến mất.
Dù biết rõ chân tướng nhưng Wakatsuki vẫn chưa nghĩ ra đối sách cụ thể
nào. Trước mắt, anh phải gọi điện cho Megumi, dặn cô tạm thời hãy gửi
thư đến chi nhánh.