căng thẳng lắm.
Liệu Komoda có bộc phát và rút dao đâm Wakatsuki? Tay trái gã hầu
như không dùng được còn tay phải lại đang băng bó, có giấu dao ở đâu đó
đi nữa cũng không thể lấy ra trơn tru được, vả lại, trong lúc gã nhoài người
qua quầy giao dịch thì Wakatsuki vẫn đủ thời gian bỏ chạy.
Nhưng chị em phụ nữ phụ trách quầy giao dịch sẽ thế nào đây? Ngộ nhỡ
Komoda tấn công bất kể nam nữ...
Thật ngớ ngẩn. Anh đang nghĩ gì vậy?
Wakatsuki tắt đài CD như để dẹp tan suy nghĩ điên rồ cứ liên miên
không dứt trong đầu. Sự yên tĩnh đột ngột ập đến khiến anh thấy bất an.
Anh kiểm tra cửa sổ nhỏ trong bếp và cửa ban công mấy lần cho chắc.
Xác định bên ngoài cửa ra vào không có ai, anh mới lên đường đi làm.
Wakatsuki tới chi nhánh trước giờ làm việc hai mươi phút. Mới có mình
Kasai đến, anh đang nói chuyện điện thoại trong phòng Tổng hợp trống huơ
trống hoác. Nghe cách nói chuyện thì có vẻ đối phương là người trong công
ty.
- Tôi hiểu rồi, nhưng sau đó thì bên tôi cũng hết trách nhiệm. Chà, trụ sở
chính mà đã quyết định rồi thì...
Vài túi vải cotton nhem nhuốc vứt bừa bãi cạnh bàn làm việc của Kasai,
kích cỡ lớn đến mức có thể đựng vừa một đứa trẻ con. Đó là túi đựng bưu
phẩm của phòng Kinh doanh, mỗi ngày đều được gửi đến hai lần.
Phong bì và hồ sơ trong túi nằm la liệt trên mặt bàn, có lẽ trước đó Kasai
đang mở từng phong bì để đóng dấu ngày tháng lên hồ sơ. Công việc đó
vốn là của các nhân viên nữ nhưng Kasai thường xuyên làm thay mỗi lần
đến sớm.
Vẫn áp ống nghe vào tai, Kasai vẫy tay chào Wakatsuki và chỉ xuống
trước mặt mình. Ở đó có một tài liệu in bằng giấy thô.
Wakatsuki cầm lên và nhận ra đó là thông báo quyết định thanh toán từ
trụ sở chính. Anh đọc cái tên được viết bằng bút bi.
“Komoda Kazuya. Sinh ngày 28 tháng Năm năm 1985. Bảo hiểm trẻ em.
“Nhanh gọn. Số kí hiệu…”
Thật hoang đường.