Nghe thông báo qua điện thoại về việc thanh toán, giọng Komoda
Shigenori hết sức tươi tỉnh, như thể đã trở thành một con người khác hẳn so
với trước kia. Gã nhắc đi nhắc lại câu “May quá, làm phiền anh”, cách cảm
ơn thái quá như thể đang tạ ơn ân nhân cứu mạng không bằng.
Trong khi Wakatsuki nghe câu cảm ơn từ một tên sát nhân và cố cắn răng
chịu đựng nỗi nhục nhã, gã không biết có hiểu nỗi lòng anh hay không mà
mãi không chịu cúp máy, cứ dai dẳng lặp đi lặp lại.
5 triệu yên đã được chuyển vào tài khoản mang tên Komoda Sachiko
ngay trong buổi sáng hôm đó.
- Nhưng như thế cũng may, giải quyết nhẹ nhàng được một vụ.
Osako nói như để xua tan bầu không khí u ám còn đọng lại trong buổi
họp chỉ có bốn người, gồm hai phó giám đốc Motoya, Osako, rồi Kasai và
Wakatsuki, những người có liên quan đến vụ Komoda ngay từ đầu.
- Kể ra cứ làm ngơ mà dâng cho gã 5 triệu yên thì cũng bức bối thật.
Nhưng từ giờ trở đi, gã sẽ không còn đeo bám cậu Wakatsuki nữa đúng
không?
- Ừm, đúng thế thật, nhưng...
Thấy Wakatsuki ậm ừ, Motoya cười gượng:
- Tôi biết cậu tin Komoda là hung thủ. Nếu tôi có mặt ở hiện trường,
chắc tôi cũng sẽ tin như vậy, nhưng cảnh sát đã kết luận gã vô tội thì tức là
vô tội thôi.
- Không phải, cảnh sát chỉ không chứng minh được gã là hung thủ thôi.
Kết luận vô tội là sai.
Wakatsuki nói chắc nịch. Motoya có vẻ thất vọng vì kể từ ngày
Wakatsuki chuyển công tác về chi nhánh Kyoto, đây là lần đâu tiên anh
dám phản bác.
- Trước mắt là xong một vụ. Từ giờ, chúng ta sẽ cắt bỏ mọi quan hệ với
Komoda.
Osako nói to để giải tỏa căng thẳng, nhưng một ý kiến không ngờ bỗng
được đưa ra.
- Có thật là xong không đấy?