- Đừng nói những điều khủng khiếp vậy chứ. Mà kể cũng đúng… Có khi
lần này gã ta sẽ giết vợ cũng nên…
- Osako! Cậu không nên phát ngôn khinh suất như vậy! - Motoya nhăn
mặt nhắc nhở - Ban nãy tôi đã nói rồi, Komoda vô tội. Cứ quy cho gã tội
giết người theo phán đoán cá nhân, chưa biết chừng sẽ thành bôi nhọ danh
dự đấy.
- Khả năng ấy rất cao...
Motoya ngắt lời Wakatsuki:
- Không được hiểu nhầm. Chúng ta khác với cảnh sát. Nghĩa vụ của cảnh
sát là phòng chống tội phạm, nhưng công ty bảo hiểm thì không có trách
nhiệm đến mức ấy.
Hàm ý bất khả kháng toát lên rành rành. Rốt cuộc, câu nói của Motoya
được coi là kết luận, mọi người đồng loạt giải tán.
Tự dưng, Wakatsuki bỗng thấy thương cảm cho người phụ nữ trung niên
cục mịch Komoda Sachiko.
Chỉ vì kết hôn với một gã đàn ông đáng sợ như Komođa Shigenori mà
đứa con duy nhất bị giết chết, và lần này, ngay cả tính mạng bản thân cũng
như ngọn đèn treo trước gió.
Liệu anh có làm ngơ được không đây?
Đúng như phó giám đốc nội vụ Motoya đã nói, đây là công việc vượt quá
phạm vi của một công ty bảo hiểm, nhưng có thể phủ nhận hoàn toàn trách
nhiệm được ư?
Việc kí hợp đồng bảo hiểm với một người như Komoda Shigenori mà
không thẩm định kĩ lưỡng chẳng phải chính là sai lầm của công ty bảo hiểm
hay sao? Nếu lý do đó dẫn đến hành vi giết người thì công ty bảo hiểm đã
gián tiếp trở thành đồng phạm.
Suốt ngày hôm ấy, Wakatsuki vừa làm việc vừa tiếp tục tự vấn.
Ngày 28 tháng Sáu, thứ Sáu.
Wakatsuki được sống bình yên trở lại. Nhận tiền bảo hiểm rồi, Komoda
Shigenori đã không còn đến chi nhánh nữa, những cuộc điện thoại không
lời mỗi tối cũng ngưng bặt.