sự vô thức trong anh tạo ra để phòng vệ cho bản thân. Chẳng phải nếu cứ
làm ngơ để quá khứ lặp lại, vết thương tinh thần trong anh sẽ càng bị khoét
sâu hơn hay sao?
Chính xác thì nên làm gì bây giờ? Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, anh đã
đi đến một kết luận.
Ngày kế tiếp, vừa từ chi nhánh trở về, anh bèn ngồi ngay vào máy đánh
chữ.
Đây là loại máy được ưa chuộng từ sáu, bảy năm trước và đã bán được
mười mấy nghìn chiếc trên thị trường. Nếu chỉ nhìn mặt chữ sẽ không thể
đoán được người đánh máy là ai, cứ phủ nhận rằng thiếu gì máy đánh chữ
giống nhau là được. Vả lại, chắc chắn đối phương sẽ không trình lên cảnh
sát.
Anh thận trọng soát kĩ bản nháp, sửa đi sửa lại tỉ mỉ từng câu chữ rồi gõ
thành một bức thư ngắn.
Kính gửi chị Komoda Sachiko,
Tôi nghĩ chị sẽ ngạc nhiên khi đột ngột nhận được bức thư này.
Tôi xin gửi đến chị lời chia buồn sâu sắc về cái chết của cháu Kazuya
hồi tháng Năm. Đây là một mất mát to lớn. Tuy nhiên, Kazuya đã không tự
sát.
Tôi làm việc trong ngành cảnh sát, và tôi tin cháu Kazuya đã bị Komoda
Shigenori giết hại vì một lý do nào đó.
Chị có biết trước đây, Komoda Shigenori đã từng cố tình chặt đứt ngón
tay cái của mình để chiếm đoạt tiền bảo hiểm ở Kyushu không?
Không chỉ gây thương tích cho bản thân mình, Shigenori còn là kẻ có thể
thản nhiên gây thương tích cho người khác, thậm chí giết người.
Komoda Kazuya không phải con ruột của Shigenori.
Chúng tôi cho rằng Shigenori đã giết hại Kazuya để lấy tiền bảo hiểm.
Điều tôi lo lắng bây giờ là chị cũng tham gia bảo hiểm. Có vẻ như
Shigenori đang có ý định giết cả chị nữa.
Cảnh sát đã điều tra Shigenori song tiếc là không có chứng cứ. Cứ đà
này, e rằng chị cũng sẽ gặp nguy hiểm nên tôi mới viết thư gửi chị.