Chuyện rất khó tin, nhưng mong chị hãy thử suy nghĩ kĩ một lần. Nếu
bằng mọi giá chị không thể chia tay Shigenori thì tôi khuyên chị hãy đổi
người thụ hưởng bảo hiểm thành ai khác ngoài Shigenori, hoặc hủy hợp
đồng.
Mong chị bảo trọng.
Kính thư.
Một bức thư nặc danh. Một lời đổ tội vô căn cứ. Wakatsuki cười chua
chát, anh phải gõ hầu hết bằng chữ Hiragana vì tính đến khả năng đọc hiểu
của Sachiko, thành thử bức thư càng trở nên mờ ám. Ngay cả trong mơ, anh
cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình lại viết bức thư thế này.
Wakatsuki đeo găng tay nylon rồi cẩn thận gấp tờ giấy vừa được in ra,
nhét vào chiếc phong bì màu nâu rẻ tiền phổ biến nhất, dán con tem 80 yên
cùng một mảnh giấy đánh máy địa chỉ.
Anh phân vân không biết nên gửi thư ở đâu, cuối cùng quyết định sẽ gửi
ở ga Kyoto trước khi lên tàu cao tốc đi Tokyo tập huấn vào ba ngày tới. Từ
giờ đến lúc đó chắc hẳn sẽ không có vụ giết người nào đâu.
Việc anh đang làm vượt quá chức trách của một nhân viên bảo hiểm, nếu
vỡ lở chắc chắn sẽ bị sa thải.
Wakatsuki nhắc đi nhắc lại trong lòng rằng, tất cả mọi việc anh làm chỉ
để xoa dịu những gánh nặng tâm hồn.
Giá như Sachiko không tin vào nội dung bức thư, hoặc tin nhưng không
tìm ra cách thức hiệu quả thì chắc chắn ả sẽ bị giết. Có điều, Wakatsuki
không thể kiểm soát đến mức ấy. Cảnh cáo xong coi như hết trách nhiệm
rồi.
Vấn đề nan giải nhất là trong trường hợp xảy ra chuyện, liệu anh có nghĩ
được như thế hay không?
Ngày 1 tháng Bảy, thứ Hai.
Xuống khỏi tàu cao tốc rồi chuyển sang JR, Wakatsuki thực sự bối rối.
Mới đi xa một thời gian ngắn mà Tokyo dường như đã biến thành một xứ
sở hoàn toàn xa lạ.
Nhưng dù đường phố có biến đổi dữ dội cỡ nào cũng không thể trở nên
khác biệt nhanh như vậy. Sự biến đổi lớn nhất, có chăng chính là cách cảm