nhận của anh.
Kyoto cũng là một thành phố lớn nhưng vẫn có những con sông rộng
chảy qua và còn cả cây xanh với mật độ phù hợp để bảo đảm môi trường
sống cho con người.
Mọi thứ ở Tokyo đã không còn như xưa. Anh có cảm giác mình là một
gã khổng lồ đang nhìn vào những mê cung phức tạp.
Wakatsuki có mặt tại trụ sở chính ở Shinjuku rồi lên tàu tuyến Keio để
đến trung tâm tập huấn ở Chofu, gặp lại những người đã lâu không gặp.
Các đồng nghiệp vào công ty cùng đợt với anh đã phân tán đi khắp nước
Nhật, từ Wakkanai phía Bắc cho đến Okinawa ở miền Nam.
Càng những kẻ từ xa đến lại càng hớn hở một cách thái quá, còn những
người ở trụ sở chính lại không có vẻ gì là hứng thú cho lắm. Wakatsuki
nghĩ, không lẽ một năm rưỡi trước mình cũng như vậy?
Buổi tập huấn được tiến hành theo khuôn mẫu đã định sẵn. Nhân viên
được chia ra thảo luận theo nhóm đến tận tối khuya về chủ đề “Chiến lược
đối diện khi lệnh cấm tham gia gộp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tai họa
được dỡ bỏ”, các luận điểm sẽ được viết vào giấy kraft vuông có cạnh dài 1
mét. Sáng hôm sau, người đại điện sẽ phát biểu, sau đó tiến hành phản biện
và tranh luận giữa các nhóm. Cuối cùng, tất cả bỏ phiếu để quyết định
nhóm xuất sắc nhất.
Nghe qua thì thấy chẳng đáng phải bỏ chi phí từ đi lại đến ăn ở để triệu
tập nhân viên nội vụ khắp nơi về trụ sở chính chỉ với chừng ấy công việc;
có điều, một trong những mục đích của buổi tập huấn còn là cổ vũ tinh thần
nhân viên ở các địa phương xa xôi sau những ngày lao động vất vả. Trong
số đó có cả những nhân viên phải đảm nhận chức trưởng phòng Kinh doanh
ở địa phương cho đến tận tuổi nghỉ hưu, những người chẳng mấy khi có cơ
hội đến Tokyo.
Được cầm bút dạ bảy màu, nói chuyện oang oang với các đồng nghiệp
mà chẳng cần giữ ý giữa đêm khuya, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thư
giãn đến vậy. Bầu không khí này chẳng khác gì lúc chuẩn bị cho lễ hội
trường hồi cấp ba.